Tên sách: Gom nắng cho em
Tác giả: Chúy
Công ty Alpha Books phát hành
"Gom nắng cho em" là một truyện dài, được viết lại từ câu chuyện có thật được chia sẻ trên mục Tâm sự chuyện gia đình, ở một diễn đàn dành cho các bà mẹ và dành được hơn 600.000 lượt view với hàng nghìn comment ủng hộ. Khi tác giả Chúy quyết định viết lại câu chuyện thành sách, cô nhận được nhiều động viên cũng như chờ đón của độc giả, đặc biệt là những độc giả nữ.
Câu chuyện là giãi bày của một bà mẹ trẻ cá tính, mạnh mẽ, sớm lập gia đình từ lúc còn ngồi trên giảng đường. 22 tuổi chị đã có một cô bé con tên Hải Vy. Gia đình nhỏ bé ấm áp của ông bố bà mẹ “trẻ con” không hẳn đẹp đẽ và giản đơn như chị mong đợi. Mâu thuẫn đẩy họ xa nhau, anh chồng sau một thời gian chung sống đã có nhân tình. Thực thà về thú nhận với vợ, nhưng vì nhiều bất đồng, đặc biệt là việc anh ta không quyết tâm dứt bỏ nhân tình, nên niềm tin về hạnh phúc gia đình của chị đã hoàn toàn sụp đổ.
Thảo - nhân vật chính trong truyện - là một người phụ nữ mạnh mẽ và có khả năng đón nhận mọi nỗi đau khổ đến bất ngờ trong cuộc sống bằng sự thản nhiên tột độ. Khi người chồng về nhà thông báo đã có nhân tình, cô không ngạc nhiên, bàng hoàng mà bình thản hỏi: “Đến mức nào rồi? Đã ngủ với nhau chưa?”. Và rồi khi người chồng thú nhận mọi chuyện, cô bản lĩnh và lỳ lợm đến mức không khóc lóc, không gào toáng lên, làm bung bét mọi chuyện như nhiều phụ nữ khác vẫn làm. Nỗi đau khiến Thảo trở nên trơ khấc, chai lỳ, bình thản bên ngoài, dù bên trong, muốn thứ như muốn vỡ tung ra, chỉ chờ một cơn tung hê, phá phách.
Người chồng là một kẻ còn lỳ lợm và khó hiểu hơn. Khi bị phát hiện, anh ta không hối hận mà còn mang những nỗi lo lắng về mối quan hệ với người đàn bà kia kể với vợ. Có thể nói với Thảo chuyện anh ta bị đánh ghen, chuyện anh ta sợ tình nhân có bầu, cũng không giấu giếm sự nhu nhược và yếu đuối của anh ta. Người đàn bà bị đưa vào thế không thể khóc, không thể cười trước nỗi chua chát, trớ trêu mà cuộc đời đang ném vào cô. Có người vợ nào, chồng ngoại tình, mà mua bao cao su mùi dâu thơm phức, rồi dặn anh ta đừng làm gì nên chuyện. Nhưng cô làm thế. Dù trong lòng có trăm nghìn mũi dao đâm, cô vẫn bình thản nói, tặng cho chồng, để anh ta tránh được tai bay vạ gió.
Đau đớn là thế, thản nhiên là thế, nhưng thâm tâm, Thảo vẫn chờ đợi, vẫn hy vọng cách cư xử của mình có thể khiến chồng một ngày nào đó sẽ thức tỉnh mà quay về. Cô vẫn giặt giũ, cơm nước sáng tối cho anh, chuẩn bị va li, gấp từng cái quần, cái áo cho chồng đi công tác. Nhưng anh chồng thì vẫn cứ dửng dưng, không yêu thương, cũng không đoạn tuyệt. Họ vẫn nói chuyện với nhau, vẫn có thể ôm nhau nhưng đổ vỡ thì không thể nào hàn gắn. Người chồng đó nói không muốn chia tay cô, nhưng mỗi khi người phụ nữ lên tiếng, vậy hãy quay về với em đi, anh ta chỉ trả lời: “nhưng muộn mất rồi”, bởi anh ta không đủ cam đảm dứt khỏi cuộc tình bên đường. Không ít lần, cô chủ động cho anh cơ hội trở về, thậm chí, cô còn đủ lý trí để cắt nghĩa một phần lỗi thuộc về mình, chỉ cần anh quay đầu, cô sẽ tan mềm như bãi bờ đón sóng. Nhưng không, anh ta không làm thế. Anh ta nhu nhược, anh ta không quyết định điều gì. Anh ta, cũng có lúc bày tỏ ân hận vì đã phản bội cô, nhưng hàng tối vẫn ôm điện thoại nhắn tin chiu chíu với người tình.
Phụ nữ, có mạnh mẽ tới đâu thì cũng là những kẻ yếu đuối, dễ mềm lòng. Nhưng để giải thoát được mình khỏi bi kịch cuộc sống, họ cần một lựa chọn. Giữa cam chịu và không cam chịu, giải thoát và níu kéo, lựa chọn nào cũng vướng rào cản là tình yêu, thêm nữa, còn cuộc sống của đứa con gái đang tuổi ngây ngô, vô tư của cô nữa. Phụ nữ, trong trường hợp nào cũng thành người đau khổ nhất. Kết thúc truyện, sau nhiều tháng ngày chìm trong bi kịch, nhân vật Thảo cuối cùng cũng đưa ra được quyết định ký đơn ly hôn. Mặc dù, đó mới là thời điểm bắt đầu hàng nghìn khó khăn của một bà mẹ đơn thân với đứa con gái nhỏ, nhưng với cô, đó là một trang mới, có lẽ tươi sáng, nhiều hy vọng hơn. Độc giả có thể thở phào bởi cuối cùng, nhân vật cũng thoát khỏi vùng lẫy với kẻ phản bội mà cô đã lún sâu vào nhưng không thoát ra nổi bởi quá yêu thương, bởi hàng ngày, dù đau khổ, hờn giận hay tức đến sôi máu, vẫn chấp nhận và tâm niệm sẵn sàng thứ tha tất cả, chỉ cần người đàn ông quay về với cô, nói rằng anh yêu cô hơn tất thảy. Người ta vẫn thường nói, đàn ông yêu bằng tai, bằng mắt còn đàn bà, họ yêu bằng tất cả những gì họ có, dâng hiến tận lực - đó cũng là ngọn nguồn của bi kịch mà họ phải gánh chịu trong cuộc sống này.
Cuối cùng, Thảo cũng được giải thoát và tự mình giải thoát. Bất chợt một ngày, tại một ngã tư khi dừng đèn đỏ, cô gặp người con trai rất quen nhoẻn miệng cười với mình. Sau phút định thần, Thảo đã nhớ ra, đó là mối tình đầu của cô, trước khi đến với người chồng vừa ly thân. Nhưng rồi, đèn xanh đã bật, tiếng còi xe hối thúc từ phía sau không cho Thảo dừng lại để trò chuyện với người con trai. Nụ cười đó, người con trai bên đường đó, có thể là thực, có thể là ảo ảnh. Nhưng, có một điều rất rõ ràng và chân thực, là ngày hôm đó, Thảo đã nhận ra rằng: “À, mình vừa mới gặp lại tuổi 19 của mình”, một cách tình cờ và nhẹ nhàng như vậy. Vậy thì, người chồng đầu gối tay ấp khiến cô đau khổ nhiều năm qua, cũng chỉ là tuổi 21, 22, 23, 24… đã đi qua và ở lại phía sau mà thôi. Sẽ có một ngày, cô gặp lại trên đường, thì cũng sẽ bình thản cười và vẫy chào nhau, rồi lại đi tiếp quãng đường phía trước, có gì mà đau khổ, có gì mà luyến tiếc…? Và cô sẽ đợi một người đàn ông khác có thể đến bên đời, gom nắng cho cô.
Tác giả Chúy tên thật là Trần Diệu Thúy, sinh năm 1987. Cô từng học chuyên Văn tại trường Lê Hồng Phong, Nam Định và tốt nghiệp loại Giỏi khoa Văn tại Đại học KHXH&NV. Chúy bắt đầu cầm bút năm 2011. Tác giả chia sẻ: "Đối với tôi, viết lách đã trở thành một thói quen khi các phương tiện giao tiếp khác đều không thể giúp mình truyền tải được suy nghĩ, cảm xúc... Lúc tức giận hoặc yêu thương tột bậc thì việc viết mọi thứ ra giấy khiến tôi tìm lại được trạng thái cân bằng và ổn định nhất cho tâm hồn mình". Chúy muốn hướng tới những câu chuyện về cuộc sống gia đình, chuyện dành cho các bà nội trợ, những người mẹ đơn thân và truyện kể cho trẻ trước giờ đi ngủ.
Theo VnExpress.net