Về thôn Cốc Pú, xã, Trung Thịnh, Xí Mần, Hà Giang hỏi mẹ con cô Vàng Mề Nhơi không ai không biết. Cũng bởi hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con cô Nhơi. Vào thời điểm trời đang mùa đông rét mướt, người ta vẫn thấy hai mẹ con ăn mặc phong phanh, sống trong căn nhà lụp xụp.
Trong căn nhà vỏn vẹn chừng 5m2, hai mẹ con cô Vàng Mề Nhơi vẫn chống chọi qua ngày. Bệnh tật, đói khát khiến cho thân hình cô Nhơi đã tiều tụy, ngày càng hốc hác thêm. Tuy nhiên, vì cuộc sống, vì đứa con nhỏ dại đang tuổi ăn học cô Nhơi vẫn phải cố gắng.
Bệnh tật, đói khát khiến cho thân hình cô Nhơi đã tiều tụy.
Lấy chồng từ năm 20 tuổi, gia đình chồng lại làm nông nghiệp khó khăn nên cuộc sống vợ chồng cô Nhơi chẳng mấy hạnh phúc. Sau khi sinh con gái đầu lòng, chồng cô sinh hư đổ đốn, suốt ngày rượu chè. Khi rượu vào tâm tính thay đổi nên thường xuyên đánh đập vợ. Trước những trận đòn đau đớn của chồng, cô Nhơi không biết làm gì hơn ngoài những giọt nước mắt.
Thương thân tủi phận nhưng vì con nên cô vẫn cố gắng. Nhưng rồi khi bế tắc trong cuộc sống vợ chồng chưa được giải quyết thì cô phát hiện mình bị bệnh sức khỏe ngày càng yếu đi.
Đi khám mới biết mình bị tai biến mạch máu não thể nhẹ, liệt nửa người. Cứ nghĩ rằng bệnh tật chồng sẽ thương tình mà thay đổi suy nghĩ, chăm sóc yêu thương, nhưng rồi sự thật chẳng hề như thế.
Những cuộc cãi vã trong đời sống vợ chồng ngày một tăng. Chồng cô ngày càng lún sâu vào rượu chè. Khi biết vợ bệnh không những không thương mà còn mắng chửi suốt ngày. Và rồi, vào một đêm mưa gió, hai vợ chồng cãi nhau, cô và con gái bị chồng đánh mắng thậm tệ, thậm chí xua đuổi. Tức nước vỡ bờ cô và con gái bỏ đi giữa đêm.
Hàng ngày, vẫn đợi 360.000 tiền trợ cấp tàn tật để mua gạo ăn sống