Nghe tin về vụ án mạng con truy sát cha mẹ xảy ra tại ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, tôi thật sự bàng hoàng. Khi tôi đến, người dân ở ấp An Hòa còn kẻ đứng người ngồi, tụm ba tụm bảy bàn tán vừa trách móc và thương hại hung thủ. Chị Phạm Thị B.H., (36 tuổi) là chị cả của hung thủ Phạm Văn Hậu (SN 1992) ngồi bần thần lau tẩy từng vệt máu khô in tung tóe trên nền nhà, đau xót nói: "Thằng Hậu hiền lành lắm và có hiếu với cha mẹ lắm. Nó chưa từng gây gổ với xóm giềng. Vậy mà...".
Căn nhà lá xiêu vẹo của Bé Sáu.
Vụ án đau lòng
Một số nhân chứng, láng giềng của gia đình hung thủ cho biết, thời điểm xảy ra án mạng là khoảng 11h ngày 27/8/2012, mọi người vẫn còn đang chăm sóc hoa màu ngoài đồng, chợt nghe tiếng la hoảng thất thanh của bà Trần Thị Ch. (SN 1958). Lúc đầu, mọi người đều nghĩ rằng, Hậu lại lên cơn động kinh, chứng bệnh đeo đẳng từ khi anh ta mới vài tháng tuổi đến giờ vẫn chưa dứt căn. Nhưng khi phát hiện tiếng bà la hoảng, mọi người cùng ùa đến và kinh hoàng nhận ra bà Ch. nằm gục trên vũng máu ngoài cổng rào. Mọi người chưa kịp phản ứng gì thì từ trong nhà, chồng bà là ông Phạm Văn H. (SN 1960) cũng ôm đầu chạy ra, máu từ trán túa ra.
Nơi hàng hiên thềm nhà, Hậu cầm lăm lăm trên tay chiếc rựa bén ngót, mặt tái xám, toàn thân run bắn. Thấy nhiều người ùa đến, Hậu bước vào nhà khóa chốt cửa. Bà Ch. chỉ kịp nói "Thằng Hậu chém tôi và ba nó" rồi ngất xỉu. Mọi người xúm nhau tìm phương tiện đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo cho công an.
Ông Võ Văn Thảo - Trưởng ấp An Hòa kể: "Tôi cùng lực lượng công an, dân phòng đến nơi thì Hậu vẫn đang trú ẩn trong nhà. Chúng tôi kêu Hậu mở cửa ra đầu thú nhưng không có tiếng đáp trả. Biết Hậu có hung khí trên tay, chúng tôi cẩn trọng phân công nhau cảnh giới rồi tung cửa ra. Không ngờ, khi vào nhà mới phát hiện Hậu đang nằm thoi thóp trên vũng máu ở trong góc. Hai cổ tay Hậu có vết cứa sâu, máu đang chảy thành dòng. Mùi thuốc diệt cỏ, diệt sâu nồng nặc. Trên chiếc bàn cạnh Hậu có chiếc rựa dính máu và 2 chai thuốc độc. Nhận định Hậu tự tử, chúng tôi lập tức đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng vừa đến nơi thì tắt thở".
Đám tang của Hậu diễn ra lặng lẽ trong đêm, không nghi lễ, không kèn trống, không có một tấm ảnh nào để làm di ảnh thờ. Xóm giềng vừa thương Hậu hiền lành nhưng vắn số, vừa trách Hậu đã gây cảnh đau thương cho chính mình và gia đình. Ai cũng thắc mắc uẩn khúc thúc đẩy người con trai ngoan hiền lại bộc phát trở thành kẻ chém trọng thương cha mẹ.
Chị hai của Hậu thẫn thờ lau dấu máu.
Bản án không cáo trạng
Theo người dân trong xóm, gia đình ông Phạm Văn H. có 4 người con. Tất cả tuy không học hành tới nơi tới chốn nhưng rất hiền lành, ít gây gổ với xóm làng. Từ nhỏ Hậu đã mang chứng bệnh động kinh, gia đình đã phải vất vả để kiếm tiền đưa Hậu đi điều trị nhưng không khỏi. Thỉnh thoảng Hậu bị ngất xỉu, co giật, sùi bọt mép và bất tỉnh. Dù vậy, Hậu vẫn làm đủ thứ nghề để tự kiếm sống.
Theo những người hàng xóm, ngoài những lúc bị bệnh thì Hậu là người khá hiền lành và tốt bụng. Vì mặc cảm bệnh tật nên anh ta không nghĩ đến việc lập gia đình riêng mà sống chung với cha mẹ. Hậu không chơi với bạn bè cùng trang lứa mà chỉ kết bạn với những người lớn tuổi. Hậu thường nói: "Mình không đến trường học chữ được, nên phải biết trò chuyện với người lớn để học hỏi cách sống ở đời sao cho phải đạo làm người".
Gia đình ấy, tuy không giàu nhưng đầm ấm, chị em đều thương quí, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng tiềm ẩn của bi kịch bắt đầu xuất phát từ người em trai út là Phạm Văn Sáu (còn gọi là Bé Sáu) tụ tập với bạn bè mê chơi cờ bạc. Bé Sáu vốn là một chàng trai ăn nói có duyên và hiền lành. Học xong phổ thông cơ sở, Bé Sáu xin vào làm công nhân xí nghiệp liên doanh. Tháng lương nào, Bé Sáu cũng đem về đưa hết cho mẹ. Năm 18 tuổi, Bé Sáu được cha mẹ cưới vợ sớm với mong muốn ổn định gia đình sớm để tu chí làm ăn. Nhưng kể từ đó, Bé Sáu sinh tật đề đóm. Dù làm có tiền, nhưng Bé Sáu thường xuyên về xin tiền cha mẹ để trả nợ lô đề. Biết Bé Sáu mê đề, anh chị em trong nhà xúm lại khuyên giải nhưng anh ta ngày càng lún sâu vào con đường cờ bạc.
Máu cờ bạc của Bé Sáu không dừng lại ở những lô đề, mà nó sinh ra tư tưởng mê muội rằng sẽ "vượt biên làm giàu" bằng những sòng bài bên đất Campuchia. Bé Sáu bắt đầu lân la sang các sòng bài bên kia cửa khẩu Mộc Bài chơi hết ngày này sang tháng khác, bỏ mặc vợ cùng đứa con trai mới 2 tuổi cho cha mẹ lo. Vợ của Bé Sáu chán nản khi thấy chồng suốt ngày mê cờ bạc, rượu chè nên bồng con về nhà cha mẹ ruột sống. Lâu lâu, Bé Sáu trở về với thân hình tàn tạ rồi lại đột ngột biến mất cùng một chiếc xe gắn máy của người thân. Không những thế, mỗi lần về con bạc này còn ăn nhậu rồi đánh nhau. Là người khuyên giải em nhiều nhưng không ăn thua, Hậu dần dần thấy bực với đứa em phá phách.
Gần đây, bỗng dưng Bé Sáu gọi điện từ bên kia biên giới Campuchia về cho mẹ rằng đánh bài thua hết tiền nên vay thế mạng 7 triệu đồng. Bé Sáu khóc lóc bảo mẹ đem 10 triệu đồng (cộng tiền lãi) sang Campuchia chuộc anh ta về, nếu không sẽ chỉ gặp lại cái xác không hồn. Gia đình chỉ đủ ăn đủ mặc làm sao có số tiền lớn ấy nhưng vì sợ tính mạng con trai gặp nguy hiểm nên cha mẹ và anh chị Bé Sáu nháo nhào đi vay mượn tiền để chuộc mạng cho anh ta. Khi mọi người còn đang chạy tiền thì Bé Sáu trở về lành lặn. Thấy mọi người lo lắng, Bé Sáu cười cợt: "Giả bộ vậy để coi mọi người còn thương thằng Bé Sáu này nữa hay không mà". Dù giận con nhưng cha mẹ Bé Sáu thở phào nhẹ nhõm đi phần nào.
Nhưng chỉ một tuần sau đó, Bé Sáu lại gọi điện thoại về cho biết anh ta đang bị giam giữ vì vay tiền thế mạng 20 triệu đồng. Bé Sáu khóc lóc bảo lần này là thật. Chuyến đi này, Bé Sáu đã lừa chị ruột lấy chiếc xe Honda đi thế chấp để "vượt biên" đánh bài. Bố mẹ hắn lại nháo nhào chạy tiền nhưng lần này các anh chị của Bé Sáu giận nên không tham gia góp tiền cứu em như lần trước nữa. Hậu cũng lên tiếng phản đối việc cha mẹ già mà còn phải nặng nợ với Bé Sáu vì nó đã lớn, đã có gia đình thì phải tự biết lo cho bản thân của mình. Hậu nêu quan điểm: "Nó không lo làm ăn, chỉ lo cờ bạc, nếu ba má chuộc mạng nó lần này, nó sẽ tiếp tục thế mạng lần khác. Tiền đâu lo cho nó hoài".
Nhưng Bé Sáu liên tục gọi điện thoại về nhà khóc lóc van xin nên người mẹ xót lòng đi năn nỉ từng đứa con xúm nhau giúp cho thằng út rồi gọi điện cầu cứu người em ruột sống ở Hiệp Hòa (Đức Hòa, Long An) để mượn tiền. Thấy mẹ đau khổ, đêm nằm thao thức, Hậu rất giận em trai nhưng cũng không đồng ý với cách giải quyết của mẹ.
Trước khi xảy ra vụ án 1 ngày, Hậu có uống rượu với bạn. Trong cơn say, Hậu giả vờ thiếu tiền nên xin mẹ 100 ngàn đồng để... hớt tóc. Bà mẹ đang sốt ruột vì chưa lo được tiền chuộc mạng cho Bé Sáu, mà giờ Hậu lại lè nhè xin tiền nên không cho mà còn mắng Hậu. Bị mẹ mắng, Hậu đã trách móc cha mẹ không công bằng trong tình thương con, trong khi anh vất vả làm lụng phụ lo cho gia đình, giờ chỉ xin có 100 ngàn đồng không cho mà còn la mắng, lại đi lo cho thằng em trai hư hỏng, ăn chơi trác táng. Vì vậy Hậu đã to tiếng với mẹ mình.
Bà mẹ trong lúc lo lắng đã trách móc Hậu: "Em con đang bị người ta dọa giết nên phải dồn tiền để cứu nó ra. Còn con không việc gì phải cần đến 100 ngàn". Trong cơn bức xúc, Hậu đã mắng lại bà Ch, thấy con hỗn hào, ông H. cũng lớn tiếng rầy la Hậu. Bà Ch. tiếp tục mắng Hậu. Một cơn giận bùng phát, Hậu chụp ấy cây rựa chém vào đầu bà Ch.. Ông H. xông đến đánh Hậu. Cơn điên nổi lên Hậu đã dùng rựa chém cả bố lẫn mẹ...
Được biết, ngay trong đêm đưa tử thi của Hậu từ bệnh viện về, Bé Sáu từ bên kia đường biên còn gọi điện về trách mọi người không chịu chạy tiền chuộc mạng cho hắn. Nhưng khi nghe tin thảm cảnh của gia đình, Bé Sáu khóc òa... Hung thủ đã tự tử, vụ án được khép lại, không khởi tố nhưng hậu quả đau lòng của nó là bản án cực kỳ khắc nghiệt cho Bé Sáu, đứa con bất hiếu đã khiến cả nhà rơi vào bi kịch vì thói cờ bạc.
Huyền Thoại