Sở Khanh là tên riêng của một người đàn ông tuổi khoảng trạc thanh xuân có phong độ dịu dàng và chải chuốt. Xuất xứ của anh ta không rõ lắm, cũng có thể là hội viên một hội văn nghệ nào đấy, bởi vừa thấy Thúy Kiều buông lời thở than bằng thơ thì lập tức “Cách tường nghe có tiếng đâu họa vần”. Thơ ứng khẩu mà làm nhanh như bọn 8x bây giờ đua xe thì chắc hẳn phải là tay chuyên nghiệp.
Họ Sở ăn mặc lịch sự tao nhã có áo có khăn theo thời trang thư hương, đại loại nếu ở thời nay, anh ta sẽ nhang nhác trông giống một công chức phó phòng hoặc một phó giám đốc công ty tư nhân, lương tháng chừng hơn bốn triệu và sở hữu một lượng cổ phiếu blue-chip xấp xỉ ngoài trăm triệu. Sở Khanh hoàn toàn không phải ma cô như Mã giám sinh, lại càng không phải đầu gấu như bọn Ưng Khuyển. Ở cơ quan Ngưng Bích thanh lâu, Sở Khanh chỉ là một nhân viên ký hợp đồng ngắn hạn. Vậy mà anh ta đã cực kỳ nổi tiếng suốt hơn hai trăm năm qua và theo chính sự ngậm ngùi tiên tri của tác giả Nguyễn Du, chàng họ Sở sẽ còn nổi tiếng chừng non một trăm năm nữa.
Ảnh minh họa
Sở dĩ Sở Khanh đã trở thành thương hiệu độc đáo của một loại đàn ông là bởi vì anh ta “Bạc tình nổi tiếng lầu xanh. Một tay chôn biết mấy cành phù dung”. Lầu xanh là trụ sở của một cơ quan hiện đã thất truyền ở ta, có tên chữ là kỹ viện, có tên nôm là nhà chứa, nó khắc nghiệt vô cảm khác hẳn với các quán bar, các vũ trường, các cơ sở xoa bóp. Đàn bà nếu nhỡ bị phải tới đấy làm thì hầu hết đều là đã rất phong trần, đã rất đa đoan. Bạc với phụ nữ bình thường đã khó, bạc với kỹ nữ là điều tuyệt khó. Phải vất vả lọc lõi, phải cứng rắn lạnh lẽo thì may ra mới có một vài phần trăm mong manh hy vọng. Thi hào người Đức Bertont Brecht, chân thành chia sẻ với những người đàn ông xấu tính “Mạch máu hằn trên trán nhăn khốn khổ. Tôi nhìn anh cảm thông, làm người ác khó nhọc vô cùng" (Mặt nạ kẻ ác - Nguyễn Quân dịch). Khổ thân cho Sở Khanh, chắc anh ta phải nhọc nhằn đêm ngày mà suy tư luyện nghề luyện ngón.
Thực ra, đàn ông mà bạc tình thiên hạ không hề hiếm. Hoặc tủn mủn tầm thường lừa tình của các bà. Hoặc phóng túng vô tâm lừa tuổi trẻ của các cô. Bên trời tây khét tiếng có gã mặt đẹp Đông Joăng. Gã này hào hoa lợi khẩu lê la khắp các sa lông thượng lưu, làm đau lòng không biết bao nhiêu thiếu phụ có chồng rửng mỡ điệu đà xách túi Louis Vuitton, làm nát tim vô sốnhững thiếu nữ mới lơn phởn phơ lướt xe tay ga SH, A còng. Thế nhưng chưa là cái đinh gì, so với Sở Khanh thì lãng tử họ Đông vẫn là loại tay mơ tập sự.
Sở Khanh lừa đảo có bài có bản có ý thức có công phu, chuyện nhỏ như bò ăn cỏ, bởi những phẩm chất này vẫn chỉ là thứ nhập môn của cái bọn nông nổi đạo đức giả. Sở Khanh trở nên tuyệt đại cao thủ là nhờ sự đê tiện thăng hoa tạo ra đạo đức giả tới hai lần. Đã nhẫn tâm lừa người ta là lần một. Khốn nạn xong xuôi đâu đấy rồi lại lên giọng cao đạo dạy dỗ người ta là lần hai. Nhưng đây chưa phải là chuyện lớn. Cái tệ cái bạc cái độc đáo nhất nhất ở Sở Khanh là đã lừa Thúy Kiều. Này họ Sở, sao không đi lừa phẳng phiu sang trọng Thúy Vân vợ tri huyện Kim Trọng, hay mệnh phụ Hoạn Thư nhiều tiền lắm của đệ nhất phu nhân thế gia vọng tộc. Đằng này lại đi lừa một cô bé tuyệt xinh đang bị phũ phàng số phận đẩy vào đường cùng ngõ hẹp. Nó bại hoại đểu giả y như thầy giáo gạ tình học sinh lấy điểm, y như quan chức vung tiền mua dâm trẻ vị thành niên.
Thế nhưng bình tĩnh mà xét, sâu xa Sở Khanh vẫn còn vớt vát một chút ít nhân cách. Khi bị Kiều nổi nóng đàn bà vạch mặt “Đem người đẩy xuống giếng khơi. Nói lời rồi lại nuốt lời được ngay”, thì Sở Khanh thu dọn áo khăn tìm cách… té. Biết xấu hổ là còn trong trắng, so với một số đàn ông đen đúa tham nhũng lừa gạt bao nhiêu dân nghèo của thời bây giờ, khi bị phơi sang ra trước công đường vẫn mặt dày lươn lẹo chối tội, thì hình như Sở Khanh còn tử tế hơn nhiều. Vậy mà đám kia không bị đích danh “vạn niên lưu xú”.
Liệu đây có phải là nỗi đau làng bi kịch của chàng trai họ Sở.
Nhà văn Nguyễn Việt Hà
Đọc thêm Blog của nhà văn Nguyễn Việt Hà