Khi được hỏi về tấn bi kịch của gia đình mình, người cha bất hạnh kể rằng, trước đây ông làm giám đốc của một xí nghiệp thuộc ngành đường sắt, còn vợ công tác ở Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, hiện cả 2 ông bà đều đã nghỉ hưu. Vợ chồng ông sinh được hai người con trai. Hạnh phúc gia đình có lẽ sẽ viên mãn nếu như không có sự xuất hiện ma túy.
Đứa con nghịch tử
Hơn mười năm nay, vợ chồng ông Dũng phải gánh chịu nỗi bất hạnh khi đứa con trai đầu vướng vào ma túy. Tìm mọi biện pháp khuyên bảo, răn dạy nhưng đứa con hư hỏng vẫn chứng nào tật ấy khiến ông cảm thấy luôn dày vò đau khổ. Cứ mỗi lần lên cơn nghiện, ông không cho tiền là nó lại chửi bới, đánh đập ông thậm tệ khiến hàng xóm cũng phải bức xúc thay. Trong một phút nóng giận không kiềm chế được bản thân, người cha bất hạnh đã ra tay sát hại chính đứa con ruột của mình.
Ảnh minh họa
Võ Tuấn Cường (SN 1978) là đứa con đầu của vợ chồng ông. Ngay từ khi còn nhỏ, Cường vốn đã rất nghịch ngợm, hay bỏ học đi chơi. Chưa tốt nghiệp cấp 3, Cường đã đua đòi cùng bạn bè, rồi nghiện ma túy. Mặc dù cả hai vợ chồng ông đều làm công tác quản lý trong cơ quan nhà nước, nhưng cũng không thể đủ tiền chu cấp cho con. Cứ mỗi lần Cường lên cơn vật thuốc là của nả trong nhà lại đội nón ra đi. Ông Dũng còn nhớ, có lần vợ ông bật máy bơm nước, nhưng mãi chẳng thấy nước chảy vào bể, khi kiểm tra thì phát hiện thằng con nghịch tử đã tháo trộm cả máy bơm đem bán từ lúc nào không hay. Thậm chí, cả cái áo rét của bố nó cũng đem đi cầm cố. Hễ ông bà có lựa lời khuyên bảo, can ngăn là nó sửng cồ lên chửi bới, đánh đập bố mẹ không tiếc tay. Nhiều lần, ông Dũng sứt hết tay, toạc cả máu đầu vì những trận đòn của con.
Thương con, ông Dũng xin cho con vào làm cùng công ty với mình để có điều kiện kèm cặp, quản lý, giáo dục. Thế nhưng, Cường chẳng bao giờ làm được việc gì ra hồn, cứ lấy hết lý do này đến lý do khác để xin bố cho nghỉ việc. Đã 4, 5 lần vợ chồng ông đưa Cường đi cai nghiện tập trung, nhưng cứ về được một thời gian là Cường lại tái nghiện. Ông Dũng đành phải mua xích để cùm, xích chân Cường với hy vọng sẽ tự mình cai nghiện được cho con tại nhà, để nó không giao du với đám bạn bè xấu mà ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi, song cũng không ăn thua, thoắt cái, nó đã tự tháo được cùm và gây sự với vợ chồng ông. Những lời lẽ mà Cường dùng nói chuyện với bậc sinh thành ra mình toàn những từ ngữ đầu đường xó chợ, thậm chí đứa con nghịch tử còn xưng mày, tao với cả bố mẹ đẻ.
Kể đến đây, ông Dũng vội quay mặt đi như thể muốn giấu vội những giọt nước mắt đang trực trào ra. Giọng ông nghẹn lại: “Các cụ nói quả không sai chút nào! Cha mẹ sinh con, trời sinh tính! Hai đứa con tôi, thằng đầu hư hỏng bao nhiêu thì thằng thứ hai lại ngoan ngoãn, học giỏi bấy nhiêu. Giờ đứa thứ hai đang đi du học. Nó biết chuyện của anh nó đã làm bố mẹ rơi nhiều nước mắt nên thỉnh thoảng nó lại gọi điện về động viên bố mẹ, nó thương bố mẹ nhiều lắm. Việc chính tay tôi giết chết thằng Cường, cả gia đình chưa ai dám báo cho thằng thứ hai biết”.
Bi kịch gia đình
Năm 2010, Cường phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và bị TAND quận Đống Đa xử phạt 28 tháng tù giam. Ông Dũng đau khổ cho biết: “Nói thì hơi quá, nhưng quả thực, quãng thời gian thằng Cường ở tù là ngần ấy thời gian gia đình tôi được yên ổn! Lúc đứng trước vành móng ngựa, trả lời câu hỏi của vị quan tòa, nó dạ dạ vâng vâng, hứa nọ hứa kia là sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm trước đây. Khi đó, vợ chồng tôi có cảm giác đấy là người khác, chứ không phải là những lời nói được phát ra từ chính thằng con mình! Khi nó ở tù, chúng tôi vào thăm, nó vẫn không ngớt lời chửi bới bố mẹ”.
Cho đến ngày 8/5 vừa qua, Cường được mãn hạn tù trở về, gia đình ông Dũng lại bắt đầu những sóng gió. Lần này, sau khi đi tù, Cường càng trở lên hỗn láo và ngang ngược hơn. Ông Dũng còn nhớ rõ, chỉ 3 ngày sau khi mãn hạn, ông đã bắt gặp Cường đang trích ma túy. Chẳng còn cách nào hơn, người cha đáng thương này đành phải bảo con rằng: “Nếu con còn tiếp tục lao theo ma túy, ba mẹ sẽ báo công an để đưa con đi cai nghiện!. Nghe đến đó, Cường hằm hằm quát lại: “Đ. mẹ chúng mày! Công an là cái gì mà chúng mày suốt ngày đưa ra để dọa tao?!””.
Nhiều lần tìm cách khuyên bảo con chẳng được, trước đây đã từng có thời gian khoảng 1 năm trời, ông Dũng gần như bị rơi vào trạng thái trầm cảm. Có lần, ở nhà một mình, ông đã lấy dây thừng treo lên trần nhà định tự vẫn cho cuộc đời được siêu thoát, nhưng đúng lúc đó, vợ ông đi làm về nên ngăn cản được ý nghĩ tiêu cực này.
Từ ngày ra tù, Cường cứ đi lang thang vài bữa, hết tiền lại về nhà đập phá đồ đạc, đòi bố mẹ cho tiền đi mua ma túy. Người Cường nhằm vào hành hung nhiều nhất chính là ông Dũng, bởi trong gia đình, ông Dũng là người quản lý tiền bạc. Hễ ông Dũng nói không có tiền là Cường thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Lần Cường đánh ông gần đây nhất là ngày 13/5/2012, cuối cùng ông đành móc túi đưa cho Cường 100 nghìn đồng để nó ra khỏi nhà.
Đỉnh điểm của sự việc xảy ra vào ngày 31/5. Hôm đó, ông Dũng đang nằm xem ti vi dưới tầng 1, còn vợ ông ngồi tụng kinh ở trên tầng 4. Khoảng 22h đêm, Cường đi chơi về, đập cửa. Khi ông Dũng vừa mở cửa cho Cường vào, anh ta liền đóng sập then lại và sửng cồ luôn: “Mày có đưa tiền cho tao không”. Ông Dũng đáp lại: “Ba không có tiền!”. Chỉ chờ có vậy, Cường lập tức lao vào, vớ cái khóa đặt trên nóc bể cá đập liên tiếp vào đầu ông Dũng. Trong lúc xô xát, ông Dũng giằng được chiếc khóa, đánh lại. Cường loạng choạng vài bước rồi tiếp tục xông lên đánh bố. Trong cơn nóng giận không thể kiềm chế, ông Dũng đẩy được Cường ngã xuống đất. Cường giật lấy tóc bố khiến ông Dũng cũng ngã chúi theo, nằm đè lên Cường. Lúc này, bao nhiêu nỗi uất ức bị kìm nén mười mấy năm qua dồn lại, ông không kịp nghĩ gì hơn, cứ thế dùng khóa đập liên tiếp vào đầu, vào người Cường. Rồi, ông bỏ khóa, lấy tay bóp cổ đứa con nghịch tử cho đến khi phát hiện hơi thở của nó còn rất yếu. Khi đó, ông mới chợt choàng tỉnh, lay người con và hô hấp nhân tạo, nhưng mọi chuyện đã quá muộn, Cường tử vong ngay sau đó.
Chí Công