Tậu xe mất nhà
Dù nhiều năm đã trôi qua nhưng tôi (PV báo Người Đưa Tin) vẫn nhớ như in hình ảnh mọi người vây xung quanh 3 đứa trẻ mồ côi ở Hiệp Hòa, Bắc Giang đang khóc òa vì vui sướng khi tòa phán quyết các cháu được phép giữ lại căn nhà do cha mẹ để lại…
Hơn 10 năm trước, tôi nhận được điện thoại của luật sư Nguyễn Thị Minh Châu, Trưởng văn phòng Luật sư Châu và Cộng sự (đoàn Luật sư Hà Nội). Chị bảo: “Em làm báo, lại là báo luật, nhất định phải giúp những đứa trẻ mồ côi ấy giữ lại ngôi nhà mà cha mẹ các cháu để lại trước khi qua đời…”.
Sau khi vợ mất, anh Nguyễn Thanh Tuấn (trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) phải nuôi 3 con nhỏ là Nguyễn Thị Tú Anh, Nguyễn Thị Châu Anh và Nguyễn Chí Anh. Để có tiền nuôi con, anh Tuấn quyết định mua chịu 1 chiếc xe máy do Trung Quốc sản xuất với lãi suất cao.
Thay vì ký hợp đồng mua bán xe máy theo hình thức trả góp, chủ cửa hàng lại yêu cầu anh Tuấn phải ký hợp đồng bán ngôi nhà 4 cha con đang ở. Ông này “cho phép” cha con anh Tuấn được “ở nhờ” trên chính ngôi nhà của mình trong thời hạn 2 năm. Hết thời hạn đó, cha con anh sẽ phải dọn đi.
Điều không may là sau khi mua xe được vài tháng, anh Tuấn đột ngột qua đời trong 1 vụ tai nạn giao thông. Nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ còn chưa nguôi ngoai thì 3 đứa trẻ nhận được “trát” của tòa.
Số là sau khi hết thời gian cho “ở nhờ”, chủ cửa hàng xe máy đã khởi kiện các con của anh Tuấn ra tòa, đòi lại nhà. Khi mua, chiếc xe có giá 16 triệu đồng, 2 năm sau, chủ cửa hàng tính cả gốc lẫn lãi là 27 triệu đồng.
Khi vụ kiện xảy ra, cả 3 chị em Tú Anh đều chưa thành niên. Nhà nội, nhà ngoại đều nghèo nên không giúp được gì… Không có tiền để chuộc nhà, 3 đứa trẻ mồ côi ấy đứng trước nguy cơ phải ra… đường ở!
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”
Khi xét xử sơ thẩm ngày 30/9/2003, TAND huyện Hiệp Hòa đã chấp nhận đơn kiện của chủ cửa hàng xe máy, buộc 3 chị em Tú Anh phải giao nhà. Không đồng ý với phán quyết này, các cháu đã làm đơn kháng cáo. Biết chuyện chị em Tú Anh, dù chẳng “dây mơ rễ má” gì nhưng một số người dân trong vùng đã lặn lội xuống tận thủ đô, kêu cứu giúp.
Sau khi nhận trợ giúp miễn phí cho các cháu tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư Châu bắt đầu tìm kiếm những tài liệu, chứng cứ để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ.
Lật giở những trang hồ sơ, chị phát hiện giao dịch mua bán nhà giữa nguyên đơn và anh Tuấn là trái pháp luật vì ngôi nhà trên có phần di sản thừa kế của mẹ các cháu, anh Tuấn không có quyền định đoạt phần tài sản đó. Thực chất, hợp đồng mua bán nhà nói trên chỉ là giao dịch dân sự giả tạo nhằm che đậy quân hệ vay nợ với lãi cao.
Những tình tiết quan trọng này được luật sư Châu đưa ra phân tích, mổ xẻ tại phiên tòa phúc thẩm. Nhận thấy quan điểm của luật sư là hợp lý, hợp tình, HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Bắc Giang đã quyết định bác đơn kiện đòi nhà của nguyên đơn; tuyên hủy quan hệ mua bán nhà trái pháp luật giữa nguyên đơn và anh Nguyễn Thanh Tuấn.
Điều đáng nói là trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, biết câu chuyện của 3 đứa trẻ mồ côi qua các phương tiện truyền thông, bạn đọc gần xa đã ủng hộ, giúp đỡ chị em Tú Anh đủ 27 triệu đồng để trả cho chủ cửa hàng xe máy. Ghi nhận sự tự nguyện của bị đơn, tòa phúc thẩm đã sửa án sơ thẩm, tuyên chị em Tú Anh được phép giữ lại căn nhà của cha mẹ mình.
Dù “thắng” kiện nhưng luật sư Châu vẫn khiêm tốn bảo chiến công này là công sức của nhiều người, trong đó có các nhà hảo tâm, những “Lục Vân Tiên” đã không quản đường sá xa xôi đến gõ cửa các cơ quan công quyền để trình bày về hành trình theo kiện của 3 đứa trẻ.
Nghe chị nói, tôi bỗng nhớ tới lời bài hát “Để gió cuốn đi” của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn rằng “sống trên đời sống cần có một tấm lòng…”. Và những tấm lòng ấy đã giúp 3 đứa trẻ mồ côi giữ lại được những gì vốn dĩ thuộc về chúng.
Tình cờ là bản án phúc thẩm tuyên đúng ngày sinh nhật của luật sư Châu (15/3). Thế là luật sư cùng những thân chủ nhí ôm nhau khóc trong niềm hạnh phúc riêng, chung. Xung quanh họ là các phóng viên, những người hàng xóm tốt bụng đã theo chị em cô bé Tú Anh ngay từ những ngày đầu tiên theo kiện.
Ánh Dương