Câu chuyện của Kimball khi được ông mạnh dạn chia sẻ với báo chí đã gây sốc cho dư luận Mỹ. Nhưng đáng tiếc, đây lại không phải là trường hợp duy nhất. Đi sâu điều tra, phóng viên tờ nhật báo uy tín ABCNews đã phát hiện ra nhiều chuyện đen tối đằng sau hoạt động hiến tặng tinh trùng và thụ tinh nhân tạo trên toàn nước Mỹ.
Tiến sĩ Kirk Maxey (52 tuổi) tại đại học Michigan tiết lộ, ông có thể đã có ít nhất là… 400 đứa con. Suốt từ năm 1980 đến năm 1994, ông đều đặn hiến “con giống” hai lần mỗi tuần cho một ngân hàng tinh trùng. Những người như ông được gọi bằng cái tên “nhà tài trợ”.
Vị tiến sĩ này còn cho biết thêm, ông đã chứng kiến một số người tìm lại được các con của mình, dù không đầy đủ những cũng lên tới con số hàng chục. “Một người đã tìm được 30 đứa trẻ là con mình, người khác thì 50, có người tìm được đến 70 đứa”, ông nói.
Theo thông lệ của các ngân hàng tinh trùng, một “nhà tài trợ” chuyên nghiệp sẽ được nhận 1.200 USD/tháng. Đổi lại, họ phải thực hiện nghĩa vụ hiến tinh đều đặn từ 2-3 lần mỗi tuần. Những “nhà tài trợ” thường được các bệnh viện sử dụng trong nhiều năm, cá biệt có trường hợp thời gian hiến tinh kéo dài cả chục năm.
Nhưng điều đó không có nghĩa, tần suất có thêm con của họ là 3 đứa mỗi tuần. Tiến sĩ Kirk Maxey tin rằng, con số thực tế còn lớn hơn nhiều, vì mỗi mẫu tinh trùng hiến tặng như thế sẽ được chia ra thành từ 8-25 lọ. Mỗi lọ sẽ được sử dụng cho một lần thụ tinh nhân tạo.
Theo quy định chung, các lọ này phải được sử dụng lần lượt, và một khi lọ nào được tiến hành thành công thì tất cả các lọ khác phải bị hủy bỏ. Người hiến tinh trùng đó cũng sẽ không được hiến tiếp nữa, một khi đã “gây giống” thành công. Điều này là để tránh hôn nhân cận huyết giữa những đứa trẻ cùng huyết thống sau này.
Các quy định này đều bị phớt lờ. Do thường xuyên lâm vào cảnh thiếu nguồn cung, các ngân hàng con giống đều tận dụng hết các lọ tinh trùng họ thu thập được. Các “nhà tài trợ” cũng thoải mái hiến tặng, không bị hạn chế. Ngay cả khi “nguồn cung” đã trở lên dồi dào, tình trạng này vẫn tiếp diễn bởi ngân hàng nào cũng muốn “đa dạng hóa sản phẩm” để cạnh tranh với các ngân hàng khác.
Trước thực tế này, đã có nhiều tiếng nói yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ hơn nữa ngành công nghiệp cho – nhận tinh trùng. Ông Wendy Kramer, một người may mắn tìm được 2 đứa con gái sinh ra từ tinh trùng hiến tặng của mình nói rằng: “Tôi đã nghĩ đến một cơn ác mộng, nếu những đứa con rơi vãi của mình “không may” trở thành bạn gái, người yêu hay tệ hại hơn nữa là kết hôn cùng những đứa con do vợ tôi trực tiếp sinh ra. Không thể để tình trạng vô luân ấy diễn ra và đó là trách nhiệm của những người quản lý hoạt động hiến tặng tinh trùng. Đã đến lúc, chúng ta cần phải thành lập một ngân hàng dữ liệu di truyền trước khi quá muộn”.
Trong khi chờ đợi các nhà chức trách thực hiện điều này, bản thân Wendy Kramer đã đứng ra thành lập một trang web giúp những đứa trẻ được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo có thể tìm kiếm, nhận nhau. Trang web này cũng đang phát triển để những người từng hiến tinh trùng có thể vào đó, tìm kiếm những đứa con rơi con vãi của mình.
Việc làm của ông Wendy đã nhận được sự chia sẻ của một bộ phận cộng đồng, nhưng để nó tiếp tục tồn tại và phát huy giá trị lại là điều không hề dễ dàng. Việc “hiến tặng tinh trùng” là một hoạt động mang lại lợi nhuận rất lớn cho các bệnh viện, thế nên họ sẵn sàng sử dụng “khát vọng có con một cách chính đáng” của những cặp vợ chồng hiếm muốn để phản đối sự kiểm soát, hạn chế của Wendy.
Nhưng trong cuộc trò chuyện cùng ABCNews, Wendy khẳng định: “Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi biết đây sẽ là một cuộc đấu tranh dài và cần nhiều thời gian. Song tôi tin, các nhà lập pháp sáng suốt sẽ thấu hiểu vấn đề. Đây không chỉ là một thảm họa cho việc duy trì giống nòi của nước Mỹ, mà đáng sợ hơn, nó còn đánh gục mọi chuẩn bị đạo đức trong xã hội”.
Theo ABC News