Chủ sổ là người chuyên cho con bạc cạn tiền vay nóng tại sòng. Nếu khách không có tiền chơi bài, chỉ cần búng tay một cái là giới chủ sổ đổ xô đến cho vay nóng ngay. Tuy con bạc chẳng có món nào giá trị trên người, chủ sổ vẫn sẵn sàng cho vay từ 10 triệu đến... 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi vay, con nợ sẽ không được phép rời khỏi sòng cho đến khi trả dứt cả nợ lẫn lãi. Mỗi chủ sổ được chủ sòng cho sử dụng một căn phòng trong khách sạn để làm phòng giam giữ con nợ. Phòng đó được gọi bằng cái tên rùng rợn là phòng "chết".
Trong thế giới casino.
C. "kè" tôi lên một căn phòng không biển số ở lầu 3. Đó là "phòng chết" của chủ sổ T. Theo C. chủ sổ thường thuê cái bang làm công việc canh giữ con nợ với giá 500.000 đồng/ngày. Đó là công việc đàng hoàng nhất của cái bang. Để được chủ sổ giao việc, cái bang phải có chút ít máu... lưu manh trong người.
Không làm cho chủ sổ T. nhưng C. chơi thân với S - Một cái bang đang "làm phi vụ" cho T. "Làm phi vụ" có nghĩa là giám sát, giam giữ một con nợ thế mạng cho chủ sổ.
Cửa phòng vừa mở, tôi bắt gặp một người đàn ông trạc 40 tuổi đang ngồi lấm lét ở mép giường. Không cần giới thiệu, tôi cũng biết đó là một con bài đang thế mạng. S châm một điếu thuốc đưa cho người đàn ông. Vừa tàn điếu thuốc, S hỏi người đàn ông: "Tiếp tục nghen?".
Dứt lời, S túm áo người đàn ông vào góc phòng rồi bấm số điện thoại. Trong khi S bấm số, người đàn ông nói khẽ: "Nhớ nói với vợ tôi là ngày mai tôi sẽ bị tháo khớp ngón tay nghen". Sóng điện thoại đã kết nối, S hét vào điện thoại: "Chị đã trễ hẹn 1 tuần rồi. Hôm nay không thể trễ hẹn được nữa". Vừa nói, S vừa cầm một cái bao to đùng chứa lổn nhổn lon sữa bò rỗng đánh tới tấp vào lưng người đàn ông. Những lon sữa bò rỗng va vào nhau khiến tiếng đánh nghe rất ghê rợn nhưng chắc chắc là không làm đau nạn nhân. Ấy vậy mà, người đàn ông thét từng cơn: "Trời ơi, chết tôi rồi! Đau quá! Đừng đánh tôi nữa, chiều nay vợ tôi mang tiền qua mà".
Vở kịch rất tồi nhưng tôi biết người đàn bà xấu số nghe điện thoại đang đứt từng đoạn ruột vì nghĩ chồng mình sắp bị tra tấn đến chết. Sau 10 phút "hành hạ", S và người đàn ông trở lại giường trò chuyện vui vẻ và thân thiện.
Hầu hết cái bang được thuê cầm giữ người thế mạng đều không muốn tra tấn nạn nhân. Không tra tấn, không phải vì nhân danh lòng nhân ái mà vì chủ sổ muốn... giữ mối. Đã lừa gia đình được 1 lần, thế nào con nợ cũng sẽ vác xác vào casino chơi bài tiếp để rồi lại được lên phòng "chết" vờ rên la vòi tiền người thân.
Hầu hết những chuyện tra tấn chỉ dành cho những con nợ có ý định bỏ trốn, quỵt tiền. Họ tra tấn nạn nhân vì... ghét nhiều hơn vì khát máu. Rất nhiều con bài tự nguyện sang chơi bài, khi được gia đình bỏ tiền chuộc mạng xong, về Việt Nam vu cáo là bị dụ dỗ bắt cóc để gỡ tội với gia đình.
Cá biệt một số trường hợp vay hàng trăm triệu đồng nhưng có ý định quỵt thì chủ sổ không nương tay. Sau khi tìm đủ mọi cách để lấy lại tiền không được, chủ sổ đành ra lệnh cho cái bang đưa nạn nhân lên Svayrieng cách biên giới hơn 100 km, lột quần áo trần truồng rồi thả rông ở một bãi đất trống để nạn nhân tự đi bộ về Việt Nam.
Tự tháo khớp ngón tay để tống tiền gia đình Sau này, khi đã kết thân, S khẳng định: "Đa số con nợ đều hợp tác với cái bang để moi tiền gia đình họ bằng những vở kịch đầy tiếng rên la. Những người thế mạng chịu hợp tác thì không ai nỡ đánh đập, chặt ngón tay, tháo khớp chân hay bán nội tạng. Tất cả những thứ đó đa phần đều do chính người thế mạng hù dọa người thân trong gia đình. Năm rồi, thằng Tr. vay tiền thế mạng. Vay 3 lần đầu, gia đình chịu gửi tiền chuộc. Lần thứ tư, gia đình nó dứt khoát không chuộc nên nó tự đạo diễn vở kịch tháo khớp ngón tay vì thực ra nó bị té xe gãy ngón tay sẵn. Tôi là người nhờ bác sỹ Campuchia đến tháo khớp ngón tay cho nó. Chính thằng Tr. lấy ngón tay bỏ phong bì rồi đọc nội dung cho tụi tôi viết thư đe dọa gia đình. Vậy mà nó lên báo tố cáo tụi tôi giống như ác quỉ. Bây giờ thỉnh thoảng nó vẫn qua đây đánh bài nhưng không ai cho nó vay tiền nữa". |
Hồ Xuân Dung
(Còn tiếp)