Tuy nhiên, khi mọi người nháo nhào tìm cách vớt xác, xóm nghèo yên ắng lại một lần nữa náo động khi "cái xác" ấy sống dậy và tuyên bố: "Tao chỉ ngủ quên thôi có chết đâu". Cũng từ đó, bà Trần Thị Đang trở thành kỳ nhân của người dân Long Hồ và được ghi nhận trong sách chuyện lạ Việt Nam về khả năng nổi trên mặt nước.
Cơn bạo bệnh bất thường của cô bán nón
Câu chuyện như không tưởng trên xảy ra đối với bà Trần Thị Đang (SN 1923, ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ, TP. Vĩnh Long) khi bà đã ở cái tuổi tròn 90. Sau ngày bất ngờ phát hiện khả năng thần kỳ của mình, bà được người dân nơi đây biết đến với danh xưng "bà lão tự nổi". Tuy nhiên, những câu chuyện cuộc đời phía sau khả năng thần kỳ trên, đây mới là lần đầu tiết lộ. Theo lời ông Nguyễn Văn Rắn, (SN 1951) người con trai thứ sáu, người trai con duy nhất còn sống của bà, cuộc đời của bà Đang cũng thăng trầm với những câu chuyện ly kỳ.
Cụ bà Trần Thị Đang nổi trên mặt nước trước sự chứng kiến của người dân. (Ảnh tư liệu do nhân vật cung cấp)
Thời niên thiếu, bà Đang được xem là có sắc có tài. Lấy chồng sớm, mới hai mấy tuổi đầu bà đã làm mẹ của sáu đứa con nheo nhóc. Chồng tham gia cách mạng, cô gái Trần Thị Đang một mình bươn chải kiếm sống nuôi con. Bà kể: "Khi ấy, không có ruộng vườn tôi phải đi cày thuê, cuốc mướn. Khi không có người thuê, tôi đội nón lá đi khắp cù lao An Bình bán kiếm sống. Giờ ngồi ngẫm lại, lúc ấy, chưa chắc mấy anh thanh niên thời buổi này làm qua bà già này được".
Những năm khói lửa chiến tranh bao phủ đất này, cũng như nhiều thành viên khác trong gia đình, bà góp gạo nuôi quân và kiên cường chống giặc. Đến nay, chuyện về việc bà giấu vũ khí dưới chồng nón lá cho cán bộ Việt Minh, tự bẻ răng để phản đối việc giặc bắt con đi lính vẫn được nhiều người biết đến. Thế nhưng, những tháng năm kiên cường ấy của bà bất ngờ bị xáo trộn khi bà 29 tuổi.
Ông Rắn cho biết: "Khoảng thời gian ấy mẹ tôi bị bạo bệnh nhưng không tìm ra nguyên nhân. Bà như người bị tâm thần, gào khóc như động kinh rồi bỏ nhà, bỏ chồng con đi lang thang, ngủ bờ, ngủ bụi khiến gia đình một thời gian lao đao". Kể lại khoảng thời gian đáng sợ nhất đời mình, bà Đang chia sẻ: "Khi ấy, tôi không biết, không nhớ cũng như không hiểu mình bị gì nữa. Từ nhỏ, tôi vốn không bệnh tật gì nhiều cũng không có tác động xấu nào để có thể bị điên. Nhớ lại vẫn còn thấy nổi gai ốc". Sự hành hạ của căn bệnh lạ khiến bà từ một người phụ nữ mạnh khỏe trở nên tiều tụy, gầy yếu. Việc bà bỗng dưng hóa điên trở thành nỗi lo lắng cho nhiều người bởi họ tin bà bị ma ám, quỷ nhập, vong theo, ...
Sau năm năm bị tâm thần và tịnh tâm tại chùa, bệnh tình của bà bỗng nhiên tan biến. Bất ngờ hơn, sau cơn bạo bệnh bất thường, dường như bà trở thành người mới. Ông Rắn kể lại: "Sau khi bà tỉnh táo trở lại bà khỏe hơn trước, minh mẫn, tỉnh táo một cách bất ngờ. Những chuyện xảy ra trong thời gian bà bị tâm thần bà đều nhớ rõ và kể lại vanh vách. Từ dạo đó, trí nhớ, sự nhạy bén, sức khỏe kỳ lạ của bà bền vững cho đến hôm nay dù bà đã 90 tuổi. Và khi bà 70, chúng tôi lại một lần nữa bất ngờ khi chứng kiến một điều thần kỳ nữa ở bà - có thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước".
Cụ bà Trần Thị Đang kể lại ngày phát hiện ra khả năng thần kỳ. (Ảnh Hà Nguyễn)
Và khả năng dị biệt
Sau ngày trở lại cuộc sống của một người bình thường, bà Trần Thị Đang sống những tháng ngày vui vẻ bên gia đình. Tuy nhiên, thời gian này, bà bỗng nhiên nổi hứng du hý thiên hạ, đặc biệt có niềm đam mê khám phá chùa chiền hơn người. Cuộc sống của một bà lão ở tuổi 60 - 70 trở nên bí hiểm bằng những cuộc du sơn ngoạn thủy đơn độc.
Nói về những chuyến đi bất ngờ và không hẹn ngày về của mẹ, ông Rắn thừa nhận: "Bà đi lúc nào, bằng cách nào, đi đâu, với ai, khi nào về, đang ở đâu chúng tôi hoàn toàn không nắm được. Thế nên, giữa các thành viên trong gia đình tự thỏa thuận ngầm với nhau rằng nếu bà dừng chân, ghé lại nhà ai thì người đó phải lập tức thông báo cho những người còn lại. Đương nhiên ngoài việc biết được tình hình sức khỏe của bà còn phải bàn nhau chu cấp tiền cho bà đi tiếp vì ai cũng biết bà không nán lại bất cứ nơi nào quá ba ngày".
Cứ thế, 58 năm, bà phiêu bạt khắp các tỉnh miền Tây, đi qua những ngôi chùa có tiếng nơi đây. Hành trình của bà chỉ vẻn vẹn một túi vải, vài bộ đồ Phật tử, một chiếc đèn pin và chai dầu gió. Theo lời bà, để thỏa nguyện thú “xê dịch” bà cũng trả những cái giá đắt: Phải ngủ nơi chùa hoang, miếu đổ, thậm chí nơi mồ hoang ghê lạnh,... Và bà vẫn đi đi về về như người đứng ngoài dòng đời xuôi ngược cho đến một ngày ở tuổi 70, bà vô tình "để lộ" khả năng thần kỳ của mình - tự nổi trên mặt nước.
Bà kể: "Hôm đó, như mọi lần tôi ra sông trước nhà giặt đồ. Giặt xong, nhân tiện trời nóng, tôi lội xuống nước gội đầu. Lúc đó, tôi lội ra chỗ nước ngập tới cổ nhưng không hề cảm thấy ngộp, thấy mình nổi mà không cần đạp chân, quẫy tay gì cả. Chẳng biết thế nào, sau khi tắm gội, tôi thấy mệt nên định nằm ngửa ra nghỉ mệt ai ngờ ngủ quên để nước cuốn đi một quãng xa. Nói không ai tin chứ chỉ đến khi mấy người đi ghe phát hiện, hét toáng lên tưởng tôi chết, dùng dây cột tôi vào bờ, tôi mới tỉnh".
Từ ngày tình cờ phát hiện khả năng đặc biệt, sau mỗi cuộc du ngoạn cảnh chùa, bà Đang thường xuyên biểu diễn cho con cháu, bè bạn xa gần mục kích. Cháu dâu bà Đang cho biết thêm: "Khi biểu diễn, bà thường chọn những khúc sông sâu, rộng và sạch sẽ. Bà lội xuống nước như bao người rồi thả lỏng cơ thể không cần bất cứ một hoạt động cơ bản nào để đứng nước. Nói thật tận mắt thấy mà tôi vẫn không thể tin nổi".
Chuyện kỳ lạ về một cụ bà hơn 70 tuổi có khả năng tự nổi trên mặt nước nhanh chóng loan đi trở thành một hiện tượng thu hút nhiều người quan tâm. Ngoài sự khâm phục của những người tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu, nhiều nghi ngờ, đồn thổi của người đời cũng được dấy lên. Tuy nhiên, sau khi chương trình "Những chuyện lạ Việt Nam - Tìm kiếm kỷ lục Guinness" tìm đến xã An Bình ghi hình và cho phát sóng cảnh bà cụ vừa nằm trên mặt nước vừa têm trầu, nhai nhóp nhép, bà mới thực sự trở thành kỳ nhân tồn tại ngoài đời thực.
Chia sẻ về khả năng không tưởng của bản thân, bà Đang khẳng định: "Tôi cũng không biết vì sao mình có khả năng ấy, chỉ biết dưới nước cũng như trên cạn, tôi cảm thấy rất thoải mái. Khi nằm trên mặt nước, tôi có thể hoạt động bình thường như ăn trầu, xem báo, đọc sách...".
Được biết, hiện nay, sau những tháng năm nay đây mai đó với những chuyến du ngoạn cảnh chùa khắp nước, dù hai chân chưa mỏi, lưng chưa còng nhưng đôi mắt đã lòa, bà quyết định trở về căn nhà vá víu của người con trai thứ sáu ẩn thân và hương khói cho chồng quá cố.
Thêm một khả năng lạ: Vừa đi vừa… ngủ Thông tin về một trong những phương pháp giữ gìn sức khỏe trong tháng ngày chinh phục miền đất mới, cụ bà Trần Thị Đang cho biết: "Muốn đi được xa, được nhiều không phải chỉ có tiền, đam mê là được mà phải có cả sức khỏe nữa. Trước đây, khi lên chùa tôi thường đi bộ, đi mãi thành quen đôi khi còn ngủ gật trong khi đi, cứ nhắm mắt mà bước tới. Có lần vừa đi vừa ngủ, nghe tiếng còi xe, tôi giật bắn mình, nhảy vào lề, không ngờ lao thẳng xuống sông...". |
Kỷ lục Việt Nam Vietkings Ghi nhận sự việc cụ Đang có thể ngủ trên mặt nước, Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam Vietkings cho biết: "Bà Đang đã chứng minh khả năng tự nổi trên mặt nước trước sự chứng kiến của mọi người dân. Không cần phương tiện nâng đỡ nào, cụ vẫn có khả năng nổi trên mặt nước trong tư thế hết sức thoải mái. Không cần dùng đến các động tác như đạp nước, khỏa nước, cụ Đang có thể cử động như đang ngủ trên giường của mình. Đặc biệt là cụ có thể tự nổi trên mặt nước bao lâu tùy thích, không hạn chế về thời gian". |
Hà Nguyễn - Ngọc Lài