“Đó là một cuộc chiến bẩn thỉu trong sự im lặng đến rợn người”- con trai của nhà khoa học lừng danh con trai của Marie Curie, người từng đoạt giải Nobel vật lý đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới Joliot Curie khi đó đã giận dữ nói như vậy khi vụ việc này bị báo chí phanh phui.
“Đạo quân gớm ghiếc”
Vào những ngày cuối tháng 1 năm 1952, khi cuộc chiến tranh tại bán đảo Triều Tiên vẫn đang diễn ra ác liệt thì tại phía bắc của đất nước này người ta bỗng thấy xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng lượn vài vòng trên bầu trời mà không có bất kỳ dấu hiệu tấn công nào xuống mặt đất. Và bỗng dưng từ trên trực thăng, người dân quanh vùng thấy thả xuống những chiếc hộp to bằng giấy, ngỡ rằng đó là bom mìn của kẻ địch nên không ai dám đến gần.
Nhưng thật kỳ lạ, khi những chiếc hộp bí ẩn này rơi xuống mặt đất thì không thấy phát nổ, mà chỉ nhìn thấy trong đó hàng đàn kiến, bọ chét, nhện, ruồi, dế, chuột và nhiều loại côn trùng gây hại khác. Sau khi bắt được một số con vật gớm ghiếc này tiến hành xét nghiệm thì khi đó phía Triều Tiên đã đưa ra kết luận rằng: Tất cả những loại động vật gây hại này đều mang mầm của các căn bệnh quái ác như dịch hạch, tả và thương hàn.
Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi mang những mẫu vật này đi xét nghiệm tại cấp cao hơn thì chúng còn mang trên mình một loại vi khuẩn có thể gây ra chứng viêm não cấp cho con người. Một khi loại siêu vi khuẩn cực kỳ độc hại này tồn tại trên cơ thể của những loại động vật có tốc độ phát tán và sinh sôi khủng khiếp như chuột, ruồi hay gián thì hậu quả mà chúng gây ra quả thực không thể kiểm soát nổi, mà đặc biệt với một quốc gia đang phải chịu sự tàn phá ghê gớm do chiến tranh như Triều Tiên khi đó.
Chỉ sau 2 tháng khi những chiếc hộp bí mật của quân đội Mỹ được ném xuống miền bắc Triều Tiên, 13 tình nguyện viên thu gom “phế phẩm” đã bị bệnh dịch hạch, 44 người khác bị viêm não trong đó có 36 trường hợp đã tử vong sau đó không lâu. Không chỉ có vậy, trong quá trình thực hiện hành vi vô nhân đạo này, cả 25 người trên chuyến bay thả “siêu vi khuẩn” đó của Mỹ cũng đều mắc các bệnh như viêm não, dịch hạch hay thương hàn.
Tuy nhiên, giới chức của Mỹ tại thời điểm đó cũng như trong các cuốn sách lịch sử của nước này chưa bao giờ đề cập đến hành động được cho là vô nhân đạo này. Nhưng “cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra” khi Life- một tạp chí danh tiếng tại Mỹ ngay sau đó đã tiết lộ bí mật động trời này. Trong bài viết của mình, tạp chí này còn phân tích về việc Mỹ đã tiến hành nghiên cứu những công cụ phát tán các loại siêu vi khuẩn gây bệnh ra sao và vì sao Mỹ lại phải thực hiện hành động bất nhân đó?
Bí mật bị phanh phui
Sau khi Life đăng tải các hãng truyền thông lớn cũng vào cuộc, những chi tiết cụ thể của kế hoạch tuyệt mật này dần dần bị đưa ra ánh sáng. Ngày 15/8/1952, một phóng viên của kênh truyền thông AP của Mỹ đã đưa tin từ hòn đảo Geoje của Hàn Quốc khi đó rằng: “Đảo Geoje hiện là nơi giam giữ của 170.000 tù nhân trong chiến tranh Triều Tiên và đa số trong số này đều là người Bắc Triều Tiên. Ở đây, các phòng nghiên cứu và thí nghiệm về các loại vi khuẩn gây bệnh được xây dựng trên các con tàu đặc biệt nằm trên đảo. Đặc biệt loại được ‘sủng ái’ nhất tại các phòng thí nghiệm này chính là loại vi khuẩn gây ra các bệnh dịch hạch, thương hàn. Mỗi ngày người ta tiến hành hơn 3000 lần thí nghiệm...”
Cũng trong quyển hồi ký của phóng viên kênh AP này tiết lộ rằng, trong 125.000 tù nhân bị bắt tại trên đảo Geoje khi đó thì có hơn 1400 người mắc các chứng bệnh rất nặng. “Đa phần trong số này đều mắc các bệnh truyền nhiễm mà có thể là do họ được lấy ra làm ‘chuột bạch’ cho những lần thí nghiệm trên(?)”
Tiếp đó, nhiều trang báo khác của Mỹ cũng đua nhau tiết lộ số hiệu của con tàu mang mầm bệnh chết chóc đó trên đảo Geoje là 1091. Không chỉ có vậy, sau đó không lâu, hai quan chức giấu tên khác của Lầu năm góc cũng tiết lộ về việc 3 chuyên gia vi trùng của Nhật đã mang rất nhiều những trang thiết bị để thực hiện cuộc chiến vi trùng từ Tokio sang đảo Geoje nhằm bắt tay với Mỹ thực hiện kế hoạch vô nhân đạo này.
Được biết, 3 chuyên gia vi trùng đến từ Nhật này đều là những tội phạm đặc biệt nguy hiểm trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đây là 3 nhân vật nằm trong đơn vị 731- một đơn vị đã từng thí nghiệm vi trùng trên cơ thể con người khiến cho 3.000 người đã chết trong những cuộc thí nghiệm do đơn vị này tiến hành tại Trung Quốc.
Đến năm 2005, , Washington đã công bố hai tài liệu mật cho thấy hai năm sau Thế chiến II, Mỹ từng trả tiền cho các thành viên thuộc Đơn vị chiến tranh vi trùng Nhật để thu dữ liệu về các cuộc thí nghiệm trên người được tiến hành ở Trung Quốc. Theo nội dung tài liệu này, phe Đồng minh từng đề nghị miễn các cáo buộc liên quan tới tội phạm chiến tranh cho sĩ quan thuộc đơn vị 731 để đổi lấy dữ liệu về kết quả thí nghiệm vi trùng trên cơ thể người. Như vậy, đây cũng là lý do vì sao cả 3 tên tội phạm chiến tranh của Nhật lại có thể điềm nhiên làm việc tại các trung tâm nghiên cứu vi trùng gây bệnh của Mỹ sau khi đã bị kết án.
Vì sao Mỹ sử dụng chiến tranh vi trùng?
Vì sao khi đó Mỹ lại dùng chiến tranh vi trùng Triều Tiên, câu hỏi này ngay ở thời điểm đó cũng chỉ nhận được một đáp án duy nhất. Theo các nhà nghiên cứu vũ khí của Nhật đánh giá về hiệu quả kinh tế tạo ra hiệu quả sát thương cho dân cư một khu vực có diện tích là 1km vuông như sau: Nếu dùng vũ khí thông thường sẽ phải chi 2.000 đô la Mỹ, nếu dùng vũ khí hạt nhân sẽ cần tới 800 đô la, nếu dùng vũ khí hóa học dạng khí độc thần kinh thì phải có 600 đô la, còn nếu dùng vũ khí sinh học thì chỉ tốn... 1 đô la.
Có lẽ chính vì điều này và cả tính hiệu quả sát thương cao nhất mà sau khi chiến tranh thế giới 2 kết thúc chưa lâu, nước Mỹ đã lại bắt tay vào việc nghiên cứu về vũ khí sinh học và hóa học. Các chương trình nghiên cứu này luôn được nấp dưới chiêu bài phòng vệ nhưng thực tế sau khi hoàn thành các cuộc thử nghiệm thì chúng thực sự là những vũ khí dùng để tấn công.
Cũng ở thời điểm khi Mỹ tiến hành nghiên cứu và thí nghiệm các loại vi trùng gây bệnh trên người tại đảo Geoje của Hàn Quốc, họ đã có 50 loại vi khuẩn, virus có nguồn gốc sinh vật mang độc tố cao như trực khuẩn bệnh than, trực cầu khuẩn dịch hạch, virus đậu mùa, tù cầu có độc tố ruột B, virus Ebola, virus viêm não, sốt xuất huyết, trực cầu thương hàn... Những virus này sẽ được chứa trong các vũ khí gây thương vong nguy hiểm như đạn chùm, máy bay phun hóa chất dạng sương, máy bay rải chất độc không người lái, đầu đạn chứa hóa chất và cho nhiễm bệnh tới những động vật có sức sinh sôi mãnh liệt rồi phát tán ra không khí hay nguồn nước như đã thực hiện tại Triều Tiên.
Ngay sau khi thông tin Mỹ thực hiện chiến tranh vi trùng tại Triều Tiên, rất nhiều tổ chức nhân quyền trên thế giới đã lên án hành động này của Mỹ là “Tội ác chống lại lương tâm của nhân loại”. Tháng 3 năm 1952, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới khi đó là Joliot Curie, con trai của người từng đoạt giải Nobel vật lý Marie Curie đã giận dữ tuyên bố rằng: “Từ ngày 28/1 cho đến 17/2, Mỹ liên tiếp dùng máy bay để rải xuống Triều Tiên những loại vi trùng gây ra những căn bệnh lây nhiễm chết người như dịch hạch, thương hàn, viêm não cấp và những căn bệnh khủng khiếp khác. Đó không khác gì hành động thả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật trong thế chiến thứ hai”.
Theo nhiều nhà nhân quyền khi đó cho biết, việc sử dụng vũ khí sinh học của Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên là trái với luật pháp quốc tế. “Hành vi này vi phạm trực tiếp đến những nguyên tắc đã được thông qua về việc cấm sử dụng vũ khí sinh học, vũ khí hóa học và vũ khí hủy diệt khác của Hội nghị Hòa bình Thế giới đã họp tại Warsaw của Ba Lan sau thế chiến thứ hai”- Ông Joliot Curie khi đó đã nhấn mạnh.
Hải Hiền (Theo Wanbao)