Những chuyến công tác vùng cao khiến tôi dần quen với cung đường đèo dốc uốn lượn. Từng khúc cua tay áo rợn người cần một “cái đầu lạnh”, tay lái cứng và “chân phanh lạnh” và chiếc xe được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi chạm đèo.
Đầu lạnh là không vội vàng, không ganh đua với người bên cạnh. Còn chân phanh lạnh là không dùng phanh nhiều mà nên dùng số để phanh xe.
Thế nhưng, thực tế leo dốc, đổ đèo của bản thân mới là quan trọng nhất, mọi chỉ dẫn chỉ là kinh nghiệm. Sự an toàn nằm ở cách xử trí của mỗi người.
Bài và ảnh: Dương Thu