“Mãnh tướng” giữa “quần hùng”
Dù “gác kiếm”, “ở ẩn” đã nhiều năm nhưng danh tiếng “vua gà” Ba Cồ (tên thường gọi của ông Châu Bô-PV), (85 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Bến Tre) vẫn vượt khỏi con đường mòn hun hút. Mỗi khi có người tìm ông trao đổi thú vui đá gà, lòng ông lại rạo rực. Những tháng ngày ôm gà, quần thảo khắp Nam kỳ lục tỉnh trong ông lại ùa về.
Ông nhớ lại: “Với tôi, đá gà vẫn vẹn nguyên nét đẹp văn hóa của một trò chơi dân gian. Đến mùa gió chướng, lúa chín vàng là cận tết. Lúc này, ai cũng ra sức chăm gà rồi đem lại đá với nhau xem gà ai hay hơn, đẹp hơn. Ngày đó, mục đích chính của trò đá gà là để giải trí, gắn kết tình làng nghĩa xóm”.
Thời của ông, niềm sung sướng và cũng là niềm tự hào lớn nhất của người luyện gà là khi gà của mình ra “chiến trường”, đá thắng một con gà có tên tuổi khác. Sau những trận đấu như vậy, không chỉ người luyện gà mà cả “chiến kê” vừa thắng giải cũng hết sức nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Thế nên, dịp cận tết, những bậc thầy nuôi, luyện gà đá đều thi nhau trổ tài nuôi dưỡng, huấn luyện cho các “chiến kê” của mình.
“Khi còn rất nhỏ, tôi đã theo cha ôm gà đi so tài cao thấp mỗi khi tết đến. Thường thì, gà nhà tôi luôn thắng. Mỗi khi cha tôi đến trường gà nào, ai cũng muốn đấu với ông vì chỉ cần thắng ông thì họ sẽ nổi tiếng”, ông ba Cồ cho biết.
Sớm được “danh sư” truyền đạt kinh nghiệm luyện gà, năm 20 tuổi, Ba Cồ tự tin đưa chiến kê do chính tay mình huấn luyện xuất chiến. Giữa lúc Nam kỳ lục tỉnh có vô vàn dòng gà hay với những bậc thầy luyện gà nổi tiếng, cái tên Ba Cồ nổi lên khắp nhiều vùng đều biết đến. Gà của ông đi đến đâu thắng đến đó. Những người cùng thời với ông cho biết, Ba Cồ có phong thái chơi gà chọi “rất công tử”.
Không như người khác, mỗi khi đem gà đi đấu, ông luôn “đóng” vest, mặc comple, dùng xe hơi, xe vespa đến trường gà. Tuy nhiên, dù xuất hiện trong hoàn cảnh nào, gà của ông vẫn luôn thuyết phục người xem bởi có đòn đá hiểm, đá giao chân đẹp mắt. Liên tục bất bại trên các sàn đấu, luôn sở hữu hàng tá “chiến kê” dũng mãnh, Ba Cồ nhanh chóng trở thành “vua gà” chọi xứ dừa, danh tiếng vang xa tận Sài Gòn.
Ông nhớ lại: “Năm tôi 30 tuổi, gia đình làm ăn khá giả. Mỗi khi tết đến, nghe đâu có gà hay, gà dữ là tôi ôm gà đến so tài. Tôi nhớ nhất là con gà điều đá chục độ không thua độ nào. Con gà này nặng 1,8kg, chân trắng, lông đuôi dài 7 tấc, mặt nhỏ, mắt tinh. Khi đá, nó biết lựa thế tung đòn hiểm ác, khi đuối sức, nó biết thế thủ. Đặc biệt, dù bị trúng đòn đau, gãy chân, xệ cánh nó không chạy hoảng mà vẫn hiên ngang đối đầu khiến gà sống cũng phải sợ. Cái uy này ít gà có được".
"Năm đó, tôi đem gà đi cáp độ tại trường Võ Văn Vân (Bến Tre) thắng lớn. Lúc này, có ông tỉnh trưởng nhìn thấy gà hay nên báo cho ông Nguyễn Cao Kỳ biết. Tướng Kỳ cũng là người mê gà đá, nghe tôi có gà hay liền tới nhà hỏi mua. Cha tôi nhất quyết không bán. Mãi sau này, khi nghe người Tỉnh trưởng nói nếu bán cho tướng Kỳ, một người thân của tôi sẽ được miễn quân dịch, cha tôi mới đồng ý”, ông Ba Cồ đắc ý chia sẻ.
“Bí thuật” luyện “chiến kê”
Theo ông Ba Cồ, để có được “chiến kê” dũng mãnh người chơi phải có những bí thuật nhất định. Công việc luyện gà được ông tiến hành từ lúc lấy giống đến khi gà trưởng thành và trải qua vô vàn công đoạn.
“Vua gà” cho biết: “Có người phải đi lấy giống về luyện. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian thì mua gà đã trưởng thành cũng được. Nhưng muốn có gà hay phải biết xem tướng gà. Cái này nói ra thì nhiều lắm nhưng cơ bản là ôm phải chặt tay, vảy chân đều, lông mịn, đều, óng ả, mặt nhỏ, mắt tinh, … ngoài ra còn phải xem tướng đứng, tướng đi, tiếng gáy, … của nó nữa”.
Hơn thế, để chen chân trong thế giới luyện gà, các bậc thầy cũng phải dày công nghiên cứu, đúc kết vô vàn kinh nghiệm về các loại gà. Theo “vua gà” Ba Cồ, việc nắm bắt tên tuổi, đặc điểm các giống gà cho phép người luyện biết được “sở trường, sở đoản” của “chiến kê”. Qua đó, có thể tìm ra “đấu pháp” thích hợp mỗi khi “lâm trận”.
Ông cho biết: “Người xưa có câu: “Gà que gà vàng đâm nhiều”, “Sáng gà điều chiều gà xám” là để cho mình biết cách nhận dạng gà, biết đặc điểm của nó để phát huy hết sở trường và tránh đi sở đoản của nó. Ví như nếu cầm gà xám thì nên cáp độ, đá từ 3h chiều trở đi. Ngược lại, gà điều dù rất dữ nhưng nếu cho nó “so chân” với gà ô chân trắng, mỏ ngà là thua ngay. Nó kỵ nhau mà”.
Cũng theo ông, sau khi đã chọn được “thần kê”, các bậc thầy luyện gà còn phải “lên” “giáo án” luyện tập cùng một chế độ dinh dưỡng, chăm sóc đặc biệt. Ông cho biết thức ăn sơ đẳng của “chiến kê” là thóc sạch, không mối mọt, được phơi thật khô. Chế độ ăn cũng phải hết sức khoa học, nếu không gà mập lên, tích mỡ thì coi như bỏ.
“Ngoài ăn thóc, tôi còn bắt ếch, cào cào, xắt nhỏ thịt bò cho gà ăn. Muốn nó có lông đẹp, mượt, óng thì thì trộn lòng đỏ trứng gà với thóc. Trong việc ăn uống của gà cũng có những điều kiêng kỵ. Ví như có thể cho nó ăn thịt ếch nhái nhưng không được cho ăn thằn lằn. Lỡ ăn phải con này thì gà gom thịt, khi xung trận mau xuống sức”, ông Ba Cồ bật mí.
“Lên” được chế độ ăn uống, Ba Cồ tiếp tục đem mọi tinh túy luyện gà nòi tích lũy được từ cha và các bậc thầy khác áp dụng vào “giáo án” huấn luyện “chiến kê”.
Ông nói: “Để gà khỏe, phải nhốt cách biệt với nhau. Hằng ngày phải tắm nước nóng, lau mặt, lau cánh cho gà mát. Mỗi buổi sáng, đúng 5h, tôi đem gà ra hứng sương. Đêm, 12h thức cho gà uống nước, kiểm tra lồng úp xem phân gà có gì thay đổi, khác thường không, sờ bầu diều xem cứng hay xẹp,…
Khi gà đủ tuổi, hằng ngày sau khi tắm, lau mình, ngâm chân bằng nước gừng, … thì đem gà ra quần với nhau để xem chân, xem giò. Lúc này, mình phải để ý tính khí từng con xem con nào đá hay nhưng chịu đòn kém, con nào gan lỳ, con nào có miếng đánh ác hiểm, … để tuyển lựa, tìm cách phát huy sở trường, khắc phục sở đoản của nó”.
Ngoài các phương pháp mang tính sách vở, các bậc thầy luyện “chiến kê” luôn nắm giữ riêng cho mình những bí thuật đặc biệt. Trong giới luyện gà chọi xứ dừa, ông nổi tiếng với bí thuật “vô ngải”.
Bật mí bí thuật riêng, ông chia sẻ: “Trước đây ngải này nhiều lắm. Ai nuôi gà cũng có ngải này. Nó là một loại củ nhưng có sức mạnh đặc biệt với gà đá. Người ta bảo ngải Tàu tốt, nhưng tôi thấy ngải mình tốt hơn. Khi lấy ngải thì đào củ to, đem về nấu trong nồi đất với rượu, phèn chua, muối,… đến khi củ ngải teo lại, nắm được trong lòng bàn tay là được. Đem nước này tắm cho gà rồi đem gà đi phơi nắng. Sau đó, tắm lại gà bằng nước sạch. Vô ngải này, gà rất sung. Đặc biệt, ngải này đưa hương theo mùa gió chướng. Khi đem gà cáp độ, đã vào ngải này rồi, chỉ cần có gió là gà sẽ rất sung và dũng mãnh. Thế nên, khi tết đến, xuân về, gió chướng nổi lên là gà tôi lại thắng”.
Phai nhạt tinh hoa Ông Châu Bô, vua gà chọi một thời xứ miền Tây cho biết: “Ngày nay, thú vui đá gà phai nhạt dần cái tinh hoa, lý thú của nó. Họ không còn xem trò này như một thú vui lành mạnh, gắn liền với văn hóa dân gian nữa mà biến nó thành trò cờ bạc, sát phạt. Trước đây, mỗi độ đá gà kéo dài cả tiếng, người xem được chiêm ngưỡng những đòn đánh đẹp, người thắng được vinh danh biết xem, luyện gà. Ngày nay, gà gắn cựa sắt, mỗi độ chưa tròn vài phút, người xem đâu có biết môn này đẹp, hay ở chỗ nào nữa”. |
Hà Nguyễn