Mới đây, tháng 8/2018, một bộ ảnh đậm chất “Tuyệt tình” tại địa điểm du lịch Tuyệt tình cốc – Đà Lạt được chia sẻ với tốc độ chóng mặt gây ý kiến trái chiều. Bộ ảnh được thực hiện bởi ekip của công ty Cổ phần TuArt.
Trong loạt ảnh trên, Á hậu Thư Dung cùng bạn diễn mặc áo yếm để lộ khoảng dưới cơ thể, thực hiện những động tác khoe thân. Trong shoot hình khác, Á hậu cùng bạn diễn nam bán nude uốn éo đầy khiêu khích, nóng bỏng. Đặc biệt bức hình hai cô gái ngồi trong nhà thông gây nhức nhối bởi dư luận cho rằng ekip đã bẻ cây, gián tiếp phá hoại môi trường để làm đạo cụ diễn ảnh.
Khi dư luận bức xúc phê phán sự phản cảm, cơ quan chức năng vào cuộc, Á hậu Thư Dung tiếp tục đăng tải thêm những bức ảnh nhạy cảm với dòng viết là : "Sống ở đời, thích gì thì làm đó, hãy cứ sống tốt với bản thân mình bởi thanh xuân chỉ có một lần". Trả lời truyền thông, đơn vị thực hiện TuArt cho rằng những bộ ảnh trên chỉ là một trong hàng trăm bức ảnh khác được họ thực hiện. Họ cho rằng đây là sự mới mẻ, phá cách, thoát khỏi khuôn mẫu thông thường với góc nhìn hiện đại. Nếu theo truyền thống thì không ai dám xem.
Đây không phải bộ ảnh duy nhất nằm trên ranh giới của dung tục và nghệ thuật.
Năm 2017, một shoot ảnh tương tự tại Hải Phòng do hai người mẫu là Phạm Thúy Nga và Nguyễn Quỳnh thực hiện cũng bởi TuArt.
Cuối tháng 12/2015, loạt ảnh “Thiếu nữ nude bên cánh đồng hoa hướng dương” tại Đà Lạt nhận nhiều chỉ trích.
Đầu tháng 1/2016, thiếu nữ sinh năm 1992 (Bến Tre) tung bộ ảnh bán nude có tên “Thị Nở làng gốm” khiến dân mạng hoảng hốt.
Cũng chính từ những loạt ảnh trên mà dư luận mơ hồ giữa khái niệm ảnh nude nghệ thuật và ảnh sexy dung tục.
Không thể phủ nhận những bộ ảnh “hở” tạo được hiệu ứng chú ý lớn mặc dù không tạo được ấn tượng về nội dung và giá trị.
Vài năm trở lại đây, chụp ảnh nude hay bán nude trở thành trends quen thuộc của nhiều người mẫu ảnh. Nhưng thay vì mang tính nghệ thuật, ở bất kì nơi nào họ cũng "cởi", phô trương hình thể để khoe da thịt phản cảm, tạo dáng đầy khiêu khích để gây ấn tượng với mục đích muốn được chú ý, quan tâm.
Họ sẽ nói gì khi chính những người thân của họ vô tình xem được những hình ảnh hở hang ấy trở thành thú vui cho bàn dân thiên hạ ngó nghiêng, giễu nhại?
Mỗi người một góc nhìn, một cách bình phẩm song sự cởi đồ dễ dãi đến vậy khiến dư luận có cái nhìn tò mò xem những người mẫu kia có phải người biết giữ mình hay không.
Chụp ảnh nude nghệ thuật là khiến mọi người nhìn nó ở góc độ nghệ thuật chứ không đơn thuần là sự phô bày. Bởi vậy ngoài việc dựng cảnh, chuẩn bị phục trang, ekip thường tính toán chi tiết những khoảng hở đủ để đẹp và có ý nghĩa nhất định. Thế nhưng những bộ ảnh trên được sắp xếp sao cho “hở càng nhiều càng tốt” đến nhức mắt, lộ liễu, khiêu khích. Đó không phải nghệ thuật. Đó là sự vay mượn khái niệm nghệ thuật để phục vụ mục đích thương mại, nổi tiếng.
Đã là ảnh nghệ thuật thì chỉ có sự thưởng thức chứ không có sự tò mò xem thân thể da thịt.
Và những cô người mẫu với hành động thiếu suy nghĩ đó, đã và đang bôi bẩn nghệ thuật nude chân chính.
Để đại đa số công chúng tiếp cận với nghệ thuật nude đã là một điều khó. Nhưng để họ bỏ định kiến ảnh nude lại càng khó hơn. Vậy mà có những cá nhân đã đem những bức ảnh nude dung tục xáo trộn với những tác phẩm ảnh nude nghệ thuật.
Chính điều đó là nguyên nhân khiến rào cản phê phán ảnh nude là đồi truỵ, khiêu dâm ngày càng dày lên. Thậm chí xét nét, tẩy chay giá trị chuẩn của nghệ thuật nude.
Tôi cho rằng cần phải trả ảnh nude nghệ thuật về đúng vị trí xứng đáng của nó.
Ảnh nude nghệ thuật là một trường phái được thế giới công nhận.
Ở Việt Nam, ảnh nude xuất hiện từ thời Pháp thuộc, song với người Việt còn nhiều lạ lẫm nên đa số các bức ảnh nude được thực hiện dưới bàn tay người Pháp và được lưu ở dạng tư liệu. Khi văn hoá hội nhập, kỉ nguyên mới mở cửa, mặc dù những định kiến về ảnh khoả thân còn tồn tại nhưng nó đã bắt đầu được “cởi nút” tích cực hơn. Họ dần thưởng thức ảnh nude như một món khai vị mới lạ.
Những cái tên Việt Văn, Lê Quang Châu, Dương Quốc Định thành danh với nghệ thuật nude. Những tác phẩm của họ được xuất hiện và trưng bày tại các triển lãm nghệ thuật.
Ảnh nude được đánh giá cao bởi sự phồn thực, hoang dã mang theo nhiều thông điệp. Ngôn ngữ của nghệ thuật nude thực sự đến từ cách tạo hình chạm đến vẻ thanh khiết. Đó là sự vượt ngưỡng của nghệ thuật, là sự thoát tục hài hoà giữa vẻ đẹp của phối cảnh với hình hài con người nguyên bản chứ không phải sự nhục cảm của da thịt.
Tôi cho rằng thưởng thức một shoot ảnh nude là tìm về chiều sâu cảnh quan và lắng nghe câu chuyện. Đường nét cơ thể phụ nữ chỉ là một phần trong bối cảnh đó.
Chụp ảnh nude khác và khó hơn những thể loại ảnh phổ biến thông thường, chỉ cần một hạt sạn có thể bị quy thành vấn đề đạo đức. Nếu ekip lên ý tưởng sai lệch, người mẫu hiểu sai ý tạo hình, người chụp ảnh với góc chụp “thô” thì bộ ảnh nude sẽ rơi vào xà bần dung tục, phản cảm thậm chí lố lăng. Khó khăn là vậy nhưng nghệ thuật nude và những người tạo hình chân chính vẫn đang phải trải qua một khoảng thời gian vượt qua định kiến xã hội không hề nhỏ.
Công chúng nhìn ảnh nude là để xem cô người mẫu đẹp hay xấu, thậm chí xem họ giơ chân giơ tay ở địa điểm nào. Khi các bức ảnh khiêu tục xuất hiện, họ nhanh chóng đánh đồng nghệ thuật chân chính với sự loã thể dung tục. Người chụp ảnh nude bị xã hội lên án, thậm chí tẩy chay vì cho rằng nude art là khiêu dâm, là văn hoá phẩm đồi truỵ không đàng hoàng.
Nghệ thuật là cuộc chơi mà ở đó sự sàng lọc diễn ra khắc nghiệt vậy nên ở Việt Nam có rất ít nghệ sỹ nhiếp ảnh theo đuổi chụp ảnh nude.
Cái đẹp đích thực không cần ồn ào. Để có một shoot ảnh nude đúng nghĩa chỉ cần tồn tại cái tâm trong sáng của người chơi, mĩ cảm tinh tế của người sáng tạo.
Cá nhân tôi hiểu rằng nét đẹp của ảnh nude nằm ở ý nghĩa chiều sâu. Mỗi bức ảnh nude không đặt nặng đường nét phô bày cơ thể mà thông qua đường nét để hiểu một câu chuyện, một vấn đề mà nhiếp ảnh gia muốn gửi gắm, truyền tải.