Shangri-La của người Trung quốc mà tôi đã đến, đẹp thì cũng đẹp, lạ thì cũng lạ, và cũng đôi lúc nhớ nhớ về nó, nhưng hẳn không thể là Shangrila theo đúng nghĩa của nó. Vẫn dãy núi cao ấy, thậm chí còn nhìn thấy đỉnh đen sẫm cao nhất của Everest hiện ra trong ô cửa nhỏ bé của máy bay. Độ cao đang ngang ngang với Everest đằng kia, tuy thế, lần này dặng núi cao không nằm phía Tây xa xa đường chân trời mà ở ngay đây - Đông Bắc – tôi đã ở bên kia của dãy núi. Nhìn xuống dưới, thung lũng Kathmandu mờ mờ ẩn ẩn trong làn sương mờ hay làn bụi bặm nổi tiếng.
Hành trình Nepal mà tôi đã lên lịch từ sau Tết 2009 hóa ra khá là trắc trở. Từ kế hoạch ban đầu với 8 người tham gia, vì đủ lý do giờ chỉ còn có 2 người. Nhưng rút cuộc thì 2 người vẫn đủ thành một đội có tiền đội – hậu đội, dù tiền đội lái xe và hậu đội ngồi sau xe, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch khám phá đất nước nhỏ bé nhưng cao vút này bằng xe máy.
Nepal là điểm-đến-trên-đường của hầu hết các du khách Việt Nam. Thường là một hành trình Tây Tạng về qua Nepal, hoặc là Ấn Độ vòng lên Nepal.
Chúng tôi thi không thế, quyết dành 2 tuần chỉ lang thang ở đây và coi nó là một đích đến chứ không chỉ là một điểm ghé qua. 10 năm trước, tán gẫu với mấy chú Tây lang thang vòng quanh thế giới, chúng đã tấm tắc khen Nepal như một trong những điểm đến đẹp nhất thất giới.
Rời khỏi sân bay Bangkok đẹp như khách sạn 5 sao, Thái Airway đưa chúng tôi 3 tiếng bay trên những vùng đất trơ trọi của Myanmar, những vùng biển xanh óng ả của Ấn độ. Rồi rặng Himalaya hiện ra dưới cánh máy bay mà đỉnh Everest là một trong những đỉnh núi lô xô dưới kia chỉ hơn kém nhau khoảng 1mm trong ống kính máy ảnh của chúng tôi. Đỉnh núi mà bao nhiêu nhà leo núi chuyên nghiệp và không chuyên đã ám ảnh với giấc mơ chinh phục tới mức cứ 5 người leo lên đến đỉnh thì 1 một người phải bỏ mạng. Tôi đọc lại câu chuyện của một chàng ba-lô người Việt đã tiếc không bỏ ra 160 USD bay vòng quay đỉnh núi và hẹn rằng mình nhất định phải bay trên đỉnh núi này như chúng tôi đã bay trên Grand Caynon ở bang Arizona khi đến Mỹ. Đó là cách tốt nhất để chiêm ngưỡng đỉnh núi cao nhất thế giới 8848m khi mình chưa thể chinh phục bằng chân.
(Từ Việt Nam có thể nhiều hành trình tới Kathmandu nhưng tính đi tính lại, chúng tôi vẫn chọn Thai Airway. Tuy đắt hơn chừng 100 USD nhưng đổi lại, đặt vé đổi chuyến đều dễ dàng, đơn giản, giờ bay cũng khá phù hợp. Vé máy bay là chi phí lớn nhất trong chuyến đi này, khoảng 800 USD
Hà Nội – Bangkok 20.30 – BKK – Kath 10h30 hôm sau.
Có những chặng bay sau tới Kath
Hà Nội - BKK - từ đây đi bằng TG hàng ngày, Nepal Airlines - thứ 2-4-6, hoặc đi tiếp qua India (Transit Delhi hoặc Kolkata... transit mất chắc thêm ngày nữa).
Hà Nội - Hong Kong , HK - Kath ,Nepal airlines, tuần 2 chuyến
Hà Nội - KL, KL - Kath, Nepal Airlines).
Khác xa với sân bay Thái Lan hiện đại và mới tinh khôi, sân bay Kathmandu nhỏ hơn. Số máy bay lớn đậu trên sân bay chỉ khoảng chục cái (tiếc là chưa thấy màu xanh quen thuộc của Vietnam Airlines). Có vài chục cái trực thăng và máy bay cỡ nhỏ của các hãng bay phục vụ du khách chinh phục Everest bằng mắt. Nhà ga sân bay Kathmandu là một ngôi nhà cao 2 tầng xây bằng gạch mầu nhựa thông, không trát vữa. Kiến trúc nặng nề khiến ta dễ liên tưởng đến một tòa án hay một nhà tù. Tường gạch được làm bóng. Ưu điểm của sân bay này là họ tuân theo cách xây dựng truyền thống của Nepal với tường gạch trần trụi sau này chúng tôi gặp lại rất nhiều trên đường đi khám phá Nepal. Xe bus đưa chúng tôi chạy qua sân bay một chút xíu và dừng lại cạnh một đống gạch ngổn ngang. Nếu không có biển Immigration bên cạnh khó có thể nghĩ rằng nơi đó là lối vào làm thủ tục nhập cảnh.
Nepal trip. Đi máy bay cũng cần có mũ
Mình ngồi cao hơn Everest một chút
Máy bay nhỏ tí này chuẩn bị lêo Everest đấy
Còn máy kéo là để kéo máy bay cất cánh
Bên trong nhà ga sân bay: Có vài đường lấy đồ nhỏ tí.
(Còn nữa)
Tabalo