Chỉ là hôm nay em cảm thấy rất lạnh.
Chỉ là hôm nay em nhớ cái cảm giác đã từng ngồi sau xe ai đó để lang thang khắp Hà Nội trong những ngày giá rét.
Chỉ là em nhớ ai đó nói em phải luôn mặc ấm. Ai đó nhắc em phải ngâm chân trước khi đi ngủ. Ai đó dặn em đi chơi thì đừng uống quá nhiều. Ai đó bảo em đừng thức khuya. Ai đó nấu cơm cho em ăn. Ai đó ở bên cạnh chăm sóc em trong những ngày em bị ốm.
Em đã yêu ai đó trong 18 tháng.
12 tháng sau khi chia tay...
Em vẫn không tìm được cách mở lòng mình.
Người ta nói: ”Đừng bao giờ cố gắng yêu lại người cũ. Vì yêu một người mình từng yêu cũng giống như việc đọc lại một quyển sách đã từng đọc hết lần này, đến lần khác khi bản thân bạn đã biết trước được cách kết thúc sẽ diễn ra... và nó sẽ không thay đổi!”
Ngày còn yêu nhau, ai đó ghi nhớ tất cả mọi thứ về em.
Ngày không còn yêu nhau, ai đó sẵn sàng bỏ mặc em trong những lúc em cần sự giúp đỡ nhất.
Con gái, chẳng thể nào nhớ hết những yêu thương mà người khác dành cho mình, nhưng lại không bao giờ có thể quên và tha thứ cho những nỗi đau mà họ mang lại.
Có thể anh đã hối hận khi rời xa em. Có thể anh đã kịp nhận ra những gì em đã từng nói là đúng. Có thể anh vẫn còn yêu em. Có thể trong sâu thẳm một góc trái tim nào đó, em vẫn còn dành tình cảm cho anh.
Nhưng em sẽ không quay lại. Sau dấu chấm câu sẽ không còn dấu phẩy. Em phải học cách bắt đầu đọc một quyển sách mới. Dù khó, nhưng không có nghĩa là không thể, phải không ?
Có lẽ người đến sau, sẽ chẳng đủ tinh ý để nhận ra rằng em rất sợ sang đường một mình. Người đến sau, sẽ không còn hì hụi bóc tỏi để làm giấm ớt cho em ăn. Người đến sau, sẽ không bỏ những trận bóng đá hay để cùng em đi dạo. Nhưng người đến sau, sẽ yêu em theo cách của riêng họ và sẽ ở bên cạnh khi em gặp khó khăn. Em sẽ yêu người đến sau bằng tuổi thanh xuân và cả những đổ vỡ của tình yêu trước.
Dù Trái đất tròn, nhưng thế giới là quá rộng, để những người đã từng yêu nhau có thể trở về bên nhau.
Bình yên nhé, người yêu cũ!
Phương Thu (blog Việt)