Chúng tôi cưới nhau và về ở với bố mẹ chồng mới được gần một năm nay. Gia đình nàh chồng tôi chỉ có hai người con, chồng tôi là con trai cả và cũng là con trai duy nhất của ông bà, dưới chồng tôi còn một em gái. Nhưng sau khi đi du học và kết hôn thì em chồng tôi định cư ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về nước thăm bố mẹ chồng tôi. Vì thương bố mẹ ở một mình sẽ không an toàn nên chúng tôi quyết định dọn về ở chung nhà với ông bà sau 4 năm ở riêng. Vả lại ở chung với bố mẹ cũng tiện cho việc chăm sóc ông bà, con tôi lại có người trò chuyện, dạy bảo nhiều hơn.
Tuy nhiên, công việc của cả hai vợ chồng tôi đều rất bận rộn. Chồng tôi thì làm công việc kinh doanh nên anh thường xuyên đi sớm, về muộn. Tôi tuy là nhân viên văn phòng nhưng công việc cũng khá bề bộn nên có ít thời gian ở nhà với bố mẹ và con. Vì thế tôi phải tranh thủ thời gian buổi tối để làm việc nhà. Bố mẹ chồng tôi tuy đã nghỉ hưu nhưng mẹ tôi thì già yếu nên cũng không giúp tôi được nhiều trong việc nội trợ. Bố chồng tôi thì tuyên bố ông không làm việc nàh vì việc đó là của phụ nữ. Thời gian rảnh rỗi hàng ngày ông đi tập dưỡng sinh, đánh cờ, đọc báo hoặc thăm viếng bạn bè.
Vì nhà đông người nên khối lượng công việc cũng nhiều hơn, chồng tôi thương vợ vất vả vì vừa việc cơ quan, vừa việc nội trợ, chăm con, dạy con học bài, chăm sóc bố mẹ chồng nên đã đề nghị thuê người giúp việc để đỡ phần công việc.
Ôsin có thai với bố chồng tôi và đòi chia quyền thừa kế (Ảnh minh hoạ).
Chúng tôi tìm được một chị giúp việc thông qua một trung tâm môi giới, tên Hồng. Chị ta 42 tuổi nhưng nhìn bề ngoài thì trẻ hơn so với tuổi. Đã từng có kinh nghiệm giúp việc gần 10 năm và đã có một đứa con 10 tuổi. Nghe đâu chị ta không có chồng, chỉ xin một mụn con để nuôi trông lúc về già có người đỡ đần. Chị ta để con ở quê với ông bà để lên thành phố kiếm việc nuôi con. Nghe hoàn cảnh thì tội nghiệp nhưng nhìn cách ăn mặc sành điệu của Hồng thì chẳng ai bảo chị ta làm nghề osin. Tôi cũng tỏ ra không an tâm về người giúp việc này nên muốn tìm người khác. Nhưng khi đưa chị ta về nhà, bố mẹ chồng tôi lại tỏ ra rất quý chị Hồng vì cách ăn nói nhẹ nhàng, khéo léo, lại chịu khó, chu đáo nên vợ chồng tôi đành nhắm mắt liều thuê, định bụng một thời gian nếu thấy không ổn thì tìm người khác vậy vì bây giờ tìm được một người giúp việc ưng ý đâu có dễ, chúng tôi lại chưa thuê osin bao giờ nên cũng khó.
Quả thực là Hồng rất chăm chỉ. Hằng ngày chị ta dậy từ tờ mờ sáng, lau chùi nhà cửa, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp, đi chợ, nấu nướng chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và tỏ ra rất hiểu khẩu vị của từng người trong gia đình nên cả nhà tôi ai cũng hài lòng.
Từ ngày có chị giúp việc, tôi ít khi và hầu như không phải động chân, động tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Đi làm về là đã thấy chị ta chuẩn bị cơm nước đâu vào đấy. Việc chăm sóc bố mẹ chồng tôi cũng một tay chị ta lo. Mẹ chồng tôi tuy mới gần 60 tuổi nhưng mắc bệnh về thần kinh nên kém minh mẫn, việc ăn uống, vệ sinh đôi khi không tự làm được mà phải nhờ người khác nên chị Hồng thường phải giúp bà.
Điều đặc biệt là từ ngày có người giúp việc, bố chồng tôi thường ít ra ngoài hơn, thời gian có mặt ở nhà nhiều hơn mọi khi. Trước đây, ông thường xuyên vắng nhà, chỉ đến bữa cơm hoặc đến tối mới về. Nhưng gần đây ông ít đi, có hôm ở nhà cả ngày, tính tình cũng dễ chịu hơn, vui vẻ hơn trước nhiều.
Tôi đem chuyện tâm sự với chồng tôi thì anh gạt đi vì chồng tôi cho rằng chắc tại vì có người giúp việc nên ông ăn uống ngon miệng hơn, lại có người chăm sóc mẹ tôi nên ông chẳng phải động chân động tay vào việc gì, vả lại biết đâu có osin, bố có người trò chuyện nên tinh thần cũng thoải mái. Nghe vậy tôi cũng thấy có lý nên cũng không hoài nghi chuyện osin nữa.
Nhưng có một việc khiến tôi phải giật mình, nghi ngờ. Dạo gần đây, chị giúp việc có những biểu hiện rất lạ, chị ta thường xuyên tỏ ra cau có mặt mày, hay cằn nhằn khi con tôi bày bừa đồ đạc để chị ta phải dọn dẹp, việc không ăn hết thức ăn để chị ra phải cất dọn…Vì nàh chỉ có vài người nên bữa ăn chúng tôi cho cả giúp việc ăn chung, nhưng tôi để ý mỗi bữa chị ta phải chạy ra ngoài nôn ói mấy lần. Lần đầu, tôi nghĩ rằng chắc chị ta có vấn đề về sức khoẻ. Nhưng nhiều lần sau, chị ta có những biểu hiện giống như người nghén nên tôi thêm phần lo lắng. Chị ta có thai với ai khi suốt ngày chỉ ở nhà tôi? Chẳng nhẽ chị ta có mối quan hệ nào bên ngoài mà giấu diếm chúng tôi?
Thế rồi điều gì đến đã đến, cái bụng của chị ta mỗi ngày một to hơn, cả nhà tôi ai cũng ngơ ngác, ngoại trừ bố chồng tôi. Ông tỏ ra quan tâm đến chị ta một cách lạ thường, ông mua sữa cho chị ta uống và thậm chí còn giúp đỡ chị ta rất nhiều trong công việc nhà- điều mà trước đây ông không bao giờ làm. Tôi đem thắc mắc hỏi Hồng về “tác giả” của cái thai trong bụng thì chị ta nói là của người đàn ông chị ta yêu lâu rồi. Thôi thì chuyện riêng của người giúp việc nên tôi cũng chẳng tiện hỏi thêm. Tôi bàn với chồng tôi cho chị ta nghỉ việc vì sợ phụ nữ bụng bầu giúp việc sẽ vất vả cho chị ta và ảnh hưởng đến đứa con.
Nhưng chẳng hiểu chị ta đứng ở đâu nghe được câu chuyện của vợ chồng tôi, Hồng đùng đùng nổi giận nói rằng sẽ không đi đâu cả. Và cái thông tin chị ta thông báo làm chúng tôi điếng người: Chị ta đang mang thai đứa con của bố chồng tôi - một ông lão gần 70 tuổi và bây giờ chị ta đòi chia quyền thừa kế tài sản với chúng tôi. Mẹ chồng tôi đã đột quỵ sau cái tin sét đánh ấy, bố chồng tôi cũng thừa nhận điều chị ta nói là sự thật.
Trời ơi! Bây giờ chúng tôi biết làm thế nào khi chị ta đang mang trong mình giọt máu của bố chồng tôi?
Ngân Hà