Nhìn khuôn mặt đôi lúc “đanh” lại của Hà Tuấn D. (SN 1990), quê Lâm Đồng, khiến nhiều người liên tưởng đến một tên giang hồ cộm cán chuyên lấy gươm, đao để “hành xử”.
Khác xa với 4 anh chị - là niềm tự hào của bố mẹ, thì D. - đứa con trai út lại luôn khiến bố mẹ phiền lòng. Dường như, máu giang hồ đã ngấm vào người D. từ khi còn nhỏ, vì vậy, 15 tuổi, D. đã bỏ học, “dấn thân” vào giới giang hồ như một mặc định cho mình.
Cuộc đời D. sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như năm 15 tuổi, D. không quyết tâm dứt áo ra đi, bỏ lại sau lưng tiếng thở dài “thườn thượt” của ba, giọt nước mắt mặn chát của mẹ.
Được “vùng vẫy”, D. thỏa sức tung hoành khắp trời đất. Thời gian đầu, cứ kiếm được tiền, D. lại cùng đám bạn “thỏa sức” khắp các vũ trường, quán bar. Mặc dù còn trẻ, nhưng D. đã “nếm” đủ mùi đời từ gái chơi, rượu chè cho đến thứ thuốc màu hồng.
Để có tiền tiêu, D. dần xa chân vào con đường đâm thuê chém mướn (Ảnh minh họa).
Lẽ dĩ nhiên, một đứa thanh niên đang tầm tuổi “choai choai”, để có tiền ăn chơi, D. phải làm đủ mọi nghề “bất chính”. Ban đầu là mức độ nhẹ, dần dần, D. bắt đầu nhúng chàm, “sa chân” vào con đường “đâm thuê chém mướn” - một con đường mà có lúc nhìn lại, D. cảm thấy ghê tởm.
D. không nhớ nỗi, đôi tay của mình cùng đám bạn đã khiến cho bao người phải mang thương tật, bao gia đình phải lâm vào cảnh túng quẫn.
Trong khi bị khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích (được tại ngoại) ở Lâm Đồng, D. “tranh thủ” dạt ra Bắc phạm tội nhằm lấy thêm “số má” của mình trong giới giang hồ. Cũng chính tại đây, cuộc đời của gã thanh niên 9x phải trả giá trong bốn bức tường giam.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2008, anh Phạm Văn Đ. (SN 1974), trú TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh và anh Nguyễn Đình T. (SN 1972), trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc có quan h