Từ chuyện phát hiện bộ xương "lạ"
Ngồi trước chồng hồ sơ dày đặt trên bàn, vụ án giết người vùi xác dưới lòng sông Phó Đáy như một thước phim chầm chậm quay trở về trong trí nhớ của Thượng tá Tọa... Đầu tháng 5/2010, ba công nhân là anh Lê Văn Cường, Trần Văn Chiến và Nguyễn Tuấn Anh đang điều khiển tàu hút cát trên sông Phó Đáy thì thấy vòi hút cát bị tắc. Họ đưa vòi hút cát lên kiểm tra thì phát hiện một chiếc quần dài màu xanh tím than của nam giới, có cả thắt lưng, bịt tắc vòi hút cát.
Gỡ chiếc quần ra, cả 3 công nhân tá hỏa vì từ trong ống quần rơi ra mấy đoạn xương, nghi là đốt xương sống và xương bánh chè của người. Hốt hoảng, ba công nhân vội đưa tàu cát vào bờ và cấp báo cho các cơ quan chức năng.
Các đối tượng Bắc, Mão, Thìn tại phiên tòa xét xử.
Thượng tá Lê Văn Tọa cho biết, nhận được tin báo, Ban Giám đốc công an tỉnh đã cử các cán bộ của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH cùng với các bộ phận chức năng xuống ngay hiện trường. Đồng thời, CQĐT cũng phối hợp với chính quyền địa phương thông báo xem có trường hợp nào mất tích trong thời gian qua hay không.
Thông báo vừa phát ra, thì chị Nguyễn Thị H ( trú tại thị trấn Hợp Hòa) đến cơ quan công an xin được nhận dạng chiếc quần. Vừa nhìn thấy chiếc quần âu, chị H đã khóc nức lên. Chiếc quần màu tím than chồng chị mặc đi hôm mất tích vẫn nguyên những đường sứt chỉ ở gấu.
Chị H đau đớn kể lại: "Khoảng15h, ngày 25/8/2007 anh Th mang theo một xe máy màu đỏ, kiểu Wave do Trung Quốc sản xuất, một ĐTDĐ và 5 triệu đồng. Khi đi, anh Th hẹn chiều tối sẽ về để hôm sau còn cùng vợ đi bán gà phục vụ rằm tháng bảy. Đến 19h30' cùng ngày, không thấy anh Th về, tôi sang nhờ đứa cháu gọi điện di động cho anh nhưng không liên lạc được. Những ngày sau, anh Th vẫn bặt vô âm tín. Gia đình tôi đã đi nhiều nơi tìm kiếm nhưng tất cả đều vô vọng. Thật không ngờ bấy lâu nay anh ấy chết oan ức dưới lòng sông này".
Xác định đây là vụ án cực kỳ nghiêm trọng, CQCSĐT-công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với chính quyền địa phương mò tại nơi phát hiện chiếc quần thì thu thêm được một xương hộp sọ trên có 2 vết chém và nhiều loại xương khác, cùng một chiếc áo phông cộc tay sáng màu, cổ tròn, phía trước áo có 6 vết rách và phía sau có 3 vết rách. Cơ quan công an đã phối hợp với pháp y tỉnh trưng cầu giám định gens của Viện Khoa học hình sự - bộ Công an. Kết quả giám định đã khẳng định chính xác bộ xương trên là của anh Phan Văn Th. Các dấu vết từ bộ xương cho thấy nạn nhân đã bị một vật sắc nhọn đâm vào người và đầu.
"Nhưng khó khăn nhất đối với các tổ phá án chúng tôi đó là vụ án đã xảy ra cách đây ba năm, mọi dấu vết liên quan đã bị dòng sông Phó Đáy xóa sạch, nhân chứng hiện cũng không tìm ai. Chính vì thế, Ban chuyên án yêu cầu các tổ công tác chúng tôi, cùng với công an các huyện, thị xã, thành phố rà soát để truy tìm tang vật vụ án và các thông tin liên quan đến vụ án", Thượng tá Lê Văn Tọa cho biết.
Phá án nhờ một cuộc gọi tưởng như đùa
Khi công tác phá án gần như rơi vào bế tắc, thì một ngày, mũi trinh sát do Thượng tá Tọa phụ trách nhận được thông tin, cách đây một năm, có một người đàn ông bí ẩn điện thoại vào máy một công an viên xã An Hòa hỏi rằng ở đó có ai mất tích không? Nếu có thì đã bị giết, đề nghị công an bắt đối tượng giết người. Khi anh công an hỏi là ai thì bên đầu dây kia im lặng. Sau đó, số điện thoại đó cũng bị hủy, không thể liên lạc được. Kiểm tra trên địa bàn mình không thấy có trường hợp nào mất tích, tưởng kẻ nào đó đùa nên anh công an xã đã quên chuyện này. Bằng kinh nghiệm điều tra, Thượng tá Tọa xác định có lẽ đây là manh mối quan trọng có liên quan đến vụ án. Ngay lập tức, một nhóm trinh sát được cử đến xã An Hòa để xác minh thông tin.
Qua sàng lọc thông tin nhóm trinh sát do Thượng tá Tọa chỉ huy đã xác định được đối tượng gọi điện chính là Nguyễn Tiến Bắc, 26 tuổi, trú tại xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch nhưng hiện đang đi làm ăn xa tại Bình Dương. Nhiều nguồn tin cũng xác nhận, thời điểm năm 2007, Bắc từng sử dụng một chiếc xe máy dạng Wave màu đỏ đen, giống như xe của nạn nhân Phan Văn Th.
Một thông tin cũng rất quan trọng mà Ban chuyên án nhận được là mấy năm nay, cứ đến rằm, mùng một là bà Nguyễn Thị H., mẹ vợ của Bắc lại mua hoa quả bí mật ra bến đò thắp hương, sau đó đổ xuống sông. Các điều tra viên xác định bà H. có hai người con trai là Phạm Văn Mão và Phạm Văn Thìn đều làm nghề lái đò qua sông Phó Đáy và ở cách bến đò khoảng 150m. Nếu có việc giết người xảy ra tại bến đò này, gia đình bà H. chắc chắn sẽ biết một vài thông tin. Tuy nhiên, khi các điều tra viên đến hỏi thì cả nhà bà H. đều nói không biết gì.
Ngày 11/6, tổ công tác lại mật phục tại Hà Nội, phát hiện thông tin đối tượng Mão vừa trở về nhà ở làng Bến, xã Liên Hòa nên báo với Ban chuyên án. Ngay lập tức, vòng vây các trinh sát khép lại. Phát hiện lực lượng truy đuổi, đối tượng Mão nhảy xuống sông trốn nhưng không thoát.
"Những ngày đầu bị bắt, Mão không chịu khai báo, cứ quanh co chối tội. Đến khi thấy tinh thần đối tượng dao động, bắt đầu khóc thầm, chúng tôi đã đánh vào tâm lý hắn khi kể về cuộc sống của mẹ hắn hiện tại. Chúng tôi khuyên hắn khai báo thành khẩn cũng là sự chuộc lỗi với người đã khuất, đồng thời công bố những lời khai của chính những người thân nhất trong gia đình hắn. Mão đã bị đánh gục và khai nhận toàn bộ tội ác mà mình gây ra".
Hung thủ Phạm Văn Mão.
Trả giá cho tội ác tày trời
Tại CQĐT, Mão khai nhận 18h ngày 25/8/2007, anh Th sau khi ăn cơm, uống rượu tại nhà anh Loan ở xã Vân Trục huyện Lập Thạch đã đi xe máy về bến đò của nhà hắn để về nhà. Nhưng Mão bảo trời đã tối, không chở đò. Vì đã hẹn với vợ về để hôm sau đi bán gà nên anh Th nài nỉ Mão chở qua sông với giá 10 ngàn đồng (giá bình thường là 4 ngàn đồng). Nhưng khi đò cập bến, anh Th đẩy xe máy lên, chưa kịp lên xe thì bị Mão dùng dao phay chém 2 nhát vào đầu. Theo phản xạ, anh Th quay lại thì bị Mão tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát, rồi đẩy xuống sông.
Thấy anh Th nằm sấp dưới nước, không cựa quậy, Mão nhảy xuống nước, nhấc lên đò. Trong khi vật lộn gây án, cây sào đẩy đò của Mão đã bị rơi mất. Thế là con đò chở Mão và xác anh Th cứ tự trôi theo dòng chảy và mắc vào bãi cát. Mão xuống thuyền, dùng tay bới cát xuống sâu, rồi vùi xác anh Th xuống, lấp đầy cát lên... Sau khi chôn xác nạn nhân, Mão đẩy thuyền về bến cũ, đưa xe máy của anh Th về bếp nhà mình cất giấu. Sau đó, hắn ra lấy con dao gây án mang ra giấu ở vệ đê. Gần một tuần sau, hắn dùng búa đập bẹt lưỡi dao cho biến dạng và bán phế liệu.
Còn về chiếc xe máy của anh Th, trưa 26/8/2007, Mão lên nhà Nguyễn Tiến Bắc, kể cho Bắc nghe mọi chuyện và nhờ xử lý. Mẹ và em trai của Mão là Phạm Văn Thìn thấy thế có hỏi thì Mão bảo: "Con giết thằng này để trả thù cho cha. Đây là xe máy của nó" (bố Mão thời gian trước bị người dân nghi ăn trộm cá đã đánh chết - PV). Mục đích của Mão nói dối mẹ và em để mọi người cảm thông, không mắng nhiếc. Sau đó, Bắc bắt mối với một đối tượng tên là Chầy, người Trung Quốc bán xe máy với giá hơn 1 triệu đồng.
Anh ta cứ nghĩ rằng tẩu tán tang vật sang tận nước ngoài thì cơ quan công an sẽ không bao giờ tìm ra. Nào ngờ, manh mối đầu tiên mà công an phát hiện ra vụ án lại chính là từ chiếc xe tang vật này. Theo lời Bắc khai, thì khi anh Th trả tiền cốc bia uống tại quán nhà Mão, Mão phát hiện anh có nhiều tiền nên nảy sinh lòng tham, lập kế hoạch giết anh, cướp tài sản.
Cuối năm 2010, Phạm Văn Mão bị TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên án tử hình về tội "giết người, cướp của". Nguyễn Tiến Bắc bị tuyên phạt 2 năm tù giam về tội che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Em ruột của Mão là Phạm Văn Thìn cũng bị tòa tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội không tố giác tội phạm.
Phạm Dương