Cũng vì câu hỏi này mà 6 năm qua cháu đã trở thành một con người tệ hại và em cháu thì giờ đang phải đi cai nghiện ma tuý. Cháu không biết ngoài 2 chị em cháu còn ai nữa đang phải hứng chịu sự giả dối của những ông bố bà mẹ…
Năm nay cháu 21 tuổi, cháu đã thoát ly gia đình bằng việc lên Hà Nội và dối gạt bố mẹ cháu rằng cháu đang học Đại Học Quản trị kinh doanh. Thực chất cháu đang làm gội đầu cho một salon tóc. Việc cháu nói dối cha mẹ là cháu sai nhưng nếu cháu vẫn còn ở quê cùng cha mẹ chắc cháu cũng sẽ như em trai cháu mất. Cháu chạy trốn gia đình vì không thể chứng kiến những gì bố mẹ cháu đang làm.
6 năm trước, khi đang học lớp 9, cháu đã vô cùng bức xúc khi phải chứng kiến hạnh phúc giả tạo của bố mẹ. Khi đó, em cháu mới 8 tuổi và vẫn còn tin rằng cha mẹ hạnh phúc thật. Vì khi bằng tuổi em cháu thì cháu cũng nghĩ như thế. Hàng ngày cha mẹ vẫn trò chuyện bình thường. Hai người cũng chẳng cãi vã gì. Chỉ đôi khi to tiếng những chuyện vặt vãnh. Họ vẫn ngủ chung giường như mọi đôi vợ chồng khác. Chỉ là không bao giờ biểu lộ tình cảm với nhau. Và mỗi người đều mang trong mình những sự riêng tư.
Cháu phát hiện gia đình mình không bình thường khi nghe nhiều hàng xóm thì thào với nhau về bố mẹ cháu. Rằng bố cháu có bồ và mẹ cháu cũng thế. Đó là năm cháu 10 tuổi. Ban đầu cháu tức lắm. Cháu đã rạch nát yên xe máy một cô hàng xóm, đánh con của họ và đổ mắm tôm trộn nước tiểu vào quần áo đang phơi của một nhà khác. Cháu muốn trừng phạt họ vì đã nói xấu bố mẹ cháu.
Sau đó, cháu bị phát hiện và bị bố đánh một trận. Nhưng cháu kiên quyết không nói ra lý do. Cháu chỉ nói là ghét họ. Nhưng rồi, chính mắt cháu chứng kiến cảnh mẹ cháu bên người đàn ông khác. Hôm đó cháu bị nhà trường đuổi học vì đánh một người bạn (con của người hàng xóm đã nói xấu bố mẹ cháu). Cháu về sớm và chứng kiến cảnh đó.
Khi bố về, trái với suy nghĩ của cháu, mẹ chẳng sợ bố biết chuyện. Họ vẫn rất bình thường. Cháu lại không dám nói với bố vì sợ bố biết sẽ đánh mẹ hoặc tan vỡ gia đình. Vì tính bố cháu vô cùng nóng. Có lần cháu bị bố đánh một trận thừa sống thiếu chết vì hư không nghe lời bố mẹ. Cháu giấu chuyện mẹ trong lòng và cũng đã trải qua sự dằn vặt vô cùng lớn. Cháu đã cố gắng chăm sóc bố nhiều hơn vì nghĩ bố là người bị hại và đáng thương. Bố về là cháu chạy tới xoa bóp, đấm lưng, rót nước cho bố.
Cháu đã từng nghĩ, nếu bố mẹ ly dị, cháu sẽ sống cùng bố để thay mẹ bù đắp cho bố những thiệt thòi khi có vợ ngoại tình. Em cháu sẽ theo mẹ vì nó là con trai nên sẽ bảo vệ mẹ tốt hơn. Nhất là những thương tổn mẹ gây ra khiến cháu giận mẹ ghê gớm. Có chút coi thường và không còn tin vào mẹ nữa. Dù cháu vẫn còn yêu họ rất nhiều, cả bố lẫn mẹ.
Nhưng rồi, khi cháu 12 tuổi, cháu đã chứng kiến nốt chuyện của bố. Thậm chí lần này cháu còn shock hơn khi phát hiện ra bố không chỉ ngoại tình mà còn có con riêng 5 tuổi. Có nghĩa là sau khi bố mẹ sinh em cháu, chỉ 1 năm sau bố đã có bồ và sinh ra đứa bé kia. Hôm đó, cháu đi chơi cùng bạn bè và nhìn thấy bố đang ăn cùng người phụ nữ kia và đứa bé ấy.
Cháu đã muốn chạy ra hỏi cho ra lẽ nhưng lúc đó đang đi cùng bạn bè nên cháu xấu hổ. Và tim cháu đau nhói khi đứa bé đó gọi tên bố cháu kèm chữ Bố. Vậy là tượng đài thứ 2 đổ sụp trong cháu. Cũng kể từ lúc đó, cháu nhận ra mình đã mất gia đình rồi.
Suốt từ hôm đó, đến khi cháu học lớp 9, cháu đã bắt đầu để ý đến bố mẹ nhiều hơn. Xâu chuỗi tất cả lại và ra được một bức tranh gớm ghiếc: Bố mẹ cháu đều có bồ nhưng họ không ly dị. Họ biết đối phương đang sống cùng người khác nhưng họ vẫn đóng kịch với nhau về một gia đình hạnh phúc.
Cháu đã từng tưởng họ không ly dị vì 2 chị em chúng cháu. Nhưng không phải. Vì bố là người có tiền, mẹ phụ thuộc kinh tế của bố. Mẹ biết bố có người phụ nữ khác và có con riêng nhưng mẹ chấp nhận. Mẹ mà ly dị mẹ sẽ mất tất cả. Còn bố, lý do bố giữ gia đình vì mặt mũi của ông bà nội. Vì chỉ cần bố mẹ cháu ly dị là nhà cũng mất, thừa kế cũng không còn.
Cháu phát hiện ra điều này vì nghe lén được một lần hiếm hoi 2 người rì rầm cãi nhau trong phòng. Nếu không vì gia sản và thừa kế thì bố đã ly dị mẹ. Còn mẹ thì bảo bố là hèn, làm con nhà người ta chửa đẻ ra mà không được thừa nhận. Thì ra mẹ bị người quen của bố phát hiện ra đi nhà nghỉ với một người làm cùng. Còn bố thì hình như đã lại có thêm đứa con nữa với người phụ nữ khác khiến người phụ nữ lần trước cháu gặp đã mách mẹ cháu. Họ có phải vì chúng cháu đâu???
Cháu tốt nghiệp trung học và lên Hà Nội thi đại học nhưng không đỗ. Dù vậy cháu nói dối là đã trúng tuyển. Làm cả giấy báo nhập học giả. Cháu thoát ly gia đình lên Hà Nội tự kiếm sống (hàng tháng cháu vẫn nhận tiền trợ cấp từ bố mẹ và ông bà nội, số tiền đủ để cháu trả tiền thuê nhà lẫn sinh hoạt). Cháu không muốn nhìn mặt họ. Em cháu thì phát hiện ra điều này muộn hơn. Và nó bắt đầu ăn chơi với lũ bạn xấu. Đến khi bố mẹ phát hiện ra thì nó đã nghiện nặng lắm rồi. Họ đưa nó đi trại cai nghiện và chửi rủa nó vì làm xấu mặt họ. Lần đó, cháu đã lần đầu tiên phản ứng. Cháu nói thẳng lỗi là ở họ. Nhưng thứ cháu nhận lại là cái bạt tai đến choáng váng từ bố, cả cái điều khiển tivi ném vào đầu từ mẹ. Họ nói họ cho cháu ăn học đến tuổi này mà dám luận tội cha mẹ?
Cháu cũng chẳng tốt hơn em cháu đâu ạ! Cháu làm gội đầu ở một salon tóc là chỉ mới gần đây. Trước đó, cháu cũng hút thuốc, uống rượu và sẵn sàng yêu đương với bất kỳ ai, nếu họ thích cháu. Lần gần đây nhất cháu còn bị đánh ghen vì yêu đàn ông có vợ.
Cháu quen với nhiều người đàn ông hay thể hiện yêu vợ trên Facebook. Nhưng không phải người đàn ông nào cũng xấu. Nhiều người rất quân tử và tử tế. Cháu hay vờ làm sinh viên đang cần tiền đóng học, xin họ tiền và nói sẽ trả bằng đáp ứng yêu cầu của họ, kiểu sugar baby- sugar daddy. Nhiều người đã cho cháu tiền và yêu cầu cháu học tập cho giỏi. Cháu vô cùng bất ngờ. Cũng vì những người đó mà cháu từ bỏ dần việc xấu.
Cũng có những người hẹn cháu đi cafe và đưa cháu vào nhà nghỉ. Những người đó cháu chụp lại màn hình trò chuyện và gửi cho vợ họ. Vài lần cháu bị vợ họ doạ tạt axit nếu còn bén mảng đến chồng họ. Mấy lần suýt bị chặn đường đánh nhưng vì cháu có bạn bè toàn dân xã hội nên không sao. Có lần cháu với mấy đứa bạn đánh lại họ vì cháu nghĩ đến… mẹ. Cháu ghét những phụ nữ giống mẹ. Những phụ nữ ăn bám chồng và không dám ly dị chồng. Họ chẳng phải vì con cái mà vì lười lao động. Họ đang quen ăn sung mặc sướng nên chồng có bồ và đối xử tàn tệ nhưng họ quyết không ra đi. Họ lôi con ra làm lý do cho bớt xấu hổ. Nếu phụ nữ độc lập thì họ đã dứt khoát xách va li và con đi ngay.
Giờ cháu đã thay đổi rồi. Cháu đã xin đi làm ở salon tóc. Cháu muốn làm lại cuộc đời mình. Dù cháu không biết mai này cháu có tìm được người đàn ông thực sự yêu mình hay không. Cháu có vượt qua được những ám ảnh quá khứ để tin vào đàn ông hay không? Liệu có người đàn ông nào chịu yêu cháu, cưới cháu bất kể cháu có người cha người mẹ kinh khủng thế không? Nhưng cháu đã được chứng kiến những người tử tế. Và cháu vẫn tin cuộc sống này còn chỗ cho cháu được hạnh phúc, phải không chú?