Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Triệu Xuân Cao (SN 1982, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) chúng tôi gặp tại Khoa nhi, Bệnh viện K3. Ông bố người dân tộc Dao không thể viết chữ, cũng không thuộc đường đi lối lại nên việc chăm con rất vất vả nên vợ và mẹ vợ cũng phải xuống cùng.
Nói chuyện với chúng tôi, anh Cao kể, cháu Triệu Nguyên An, 13 tuổi phải nhập viện điều trị từ tháng 12/2016. Trước đó, cháu vẫn đi học bình thường ở ngoài xã. Cháu phải đi bộ cả tiếng đồng hồ mới đến trường. Ban đầu, cháu ói, nôn có những hôm còn ngất tại trường.
“Người dân tộc thì cứ tưởng con đói hay đau bụng gì đó thôi chứ không biết cháu lại bệnh nặng thế. Vợ chồng tôi cho cháu xuống bệnh viện huyện, rồi các bác sĩ lại chuyển xuống tỉnh, và chuyển cháu xuống Hà Nội vì cháu mắc bệnh về gan. Cháu là đứa con duy nhất của vợ chồng tôi. Vợ tôi nhiều năm nay không thể sinh con được nữa”, anh Cao cho biết.
Khi hỏi về hoàn cảnh gia đình cháu An, bà Hoàng Thị Lành (bà ngoại cháu An) khóc nức nở: “Nhà đã nghèo rồi còn bao nhiêu tai họa ập xuống. Con rể tôi từ khi sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi, nó phải đi ở nhờ hết nhà người nọ người kia. Được người ta đem về nuôi nhưng bị đánh đập nhiều quá lại bỏ đi nhà khác.
Khi lớn lên thì đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Đến năm 20 tuổi nó mới về nhà tôi sống và lấy con gái tôi. Hai vợ chồng nó chịu khó làm ăn lắm, nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo bám, đến cơm ăn hàng ngày nhiều bữ phải độn. Chúng nó sinh được có một đứa con trai, cho con ăn học để sau này cuộc sống không khổ như bố mẹ nhưng giờ lại mắc bệnh hiểm nghèo”.
Cũng theo bà Lành, nhà anh Cao chỉ như túp lều vách nứa, với nửa mái lợp tranh, cái nhà ấy làm được cũng phải nhờ sự giúp đỡ của anh em. Để đưa cháu An đi bệnh viện gia đình đã bán tài sản duy nhất là con trâu rồi vay mượn anh em hàng xóm. Đang nói chuyện với chúng tôi, thấy bé An đau đớn, mặt nhăn lại, bà Lành lại quay sang động viên cháu bằng tiếng của người Tày, chúng tôi nghe được cả tiếng của những giọt nước mắt đau đớn rơi xuống nền nhà.
Có thể, trong thâm tâm của người bố ấy không bao giờ nghĩ con mình bị bệnh hiểm nghèo.
“Con hay đau lắm, lại không ăn uống được, bác sĩ nói phải điều trị lâu dài mới được về. Tôi không biết chữ nên vợ phải xuống ở cùng. Vài bữa nữa làm nương vợ tôi ở lại chăm con, còn tôi về để nương rẫy kiếm tiền cho con chữa bệnh. Vợ chồng tôi bảo nhau không bao giờ để con nhìn thấy bố mẹ khóc, như vậy con mới nhanh khỏi bệnh được”, anh Triệu Xuân Cao chia sẻ.
Hàng ngày nhìn con đau vì căn bệnh ung thư quái ác hành hạnh anh Cao chỉ biết xót xa. Cháu An còn phai điều trị lâu dài tại bệnh viện nhưng gia đình quá khó khăn anh chị không biết phải trông cậy vào đâu. Vì thế gia đình rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để cháu An được chữa bệnh, khỏe mạnh trở về trường học.
Mọi sự ủng hộ của quý độc giả xin gửi về:
Anh Triệu Xuân Cao, Xóm Tân lập xã Sảng Mộc, Võ Nhai, Thái Nguyên
ĐT: 01653102782
Hoặc Báo điện tử Người Đưa Tin Tầng 4, toà nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Số tài khoản: 19129185908996. Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Lĩnh Nam; Chủ tài khoản: Báo Điện tử Người Đưa Tin. |
M.Thu