Bố đang nằm trên giường nhưng không còn nhìn thấy nó nữa, không nghe tiếng nó nữa. Nó thu mình vào một góc cầu thang nhìn bố và khóc...không một từ nào có thể diễn tả được nó khi ấy.
4 năm sau ngày mất của bố, nó, một đứa con gái nay đã 25 tuổi, giờ lại chỉ biết bất lực ngồi khóc. Nó nhớ bố. Không có một bức ảnh nào để nó sờ, để có thể mường tượng về bố... Cũng không có ai có thể cùng nó tâm sự lúc này, nó thấy cô đơn, thấy tủi, thấy đuối...
Càng lớn nó càng thấy cuộc sống này phức tạp và khó khăn quá, mỗi lúc như thế này nó đều nhớ về bố, nhớ về tuổi thơ khốn khó xen lẫn cả sự xấu hổ vì người ta gọi bố nó là “thằng nát rượu”. Nhưng lúc này nó nhớ bố nó hơn bao giờ hết, nó chỉ muốn ôm bố rồi khóc nức nở trên vai bố...
Nó vẫn còn nhớ Trung thu năm ấy, lần cuối cùng được bố đưa đi học, cũng là lần cuối cùng nó được hưởng sự chăm sóc từ bố. Bố bảo nó: “Đừng nói với mẹ rằng dạo này bố không khỏe, rượu cũng không uống được nữa”. Và nó hối hận vì đã giữ lời hứa đó, nó trách mình lắm, nhiều khi nó nghĩ rằng nếu mình nói với mẹ sức khỏe bố như thế nào thì có lẽ đó không phải là lần cuối cùng nó được bên bố.
Lần cuối cùng bố gọi điện thoại cho nó hỏi cuối tuần nó có về không? Nó bảo chờ mấy ngày nữa giỗ ông thì nó về. Thế mà bố cũng không chờ nó, không chờ cả ngày giỗ ông nội nữa. Chỉ có một tuần Chủ nhật không về thôi mà nó mãi mãi không được gặp bố nó nữa.
Nó còn nhớ, ngày nó lên thành phố nhập học, bố nó lên cùng, 2 bố con ngồi sau chiếc xe ba gác cùng với đống đồ đạc, nó vui vẻ như chú chim non còn hát cho bố nó nghe. Nó còn nhớ, chưa một lần nào nó phải tự đi bắt xe lên trường vì lần nào cũng có bố làm giúp, rồi lại ở đằng sau nhìn nó lên xe, đến khi xe đã chạy thật xa mới quay về. Nó còn nhớ những lần bố nó say vẫn cùng thằng em nó đá bóng ở trong sân,... nó chưa bao giờ quên những kỷ niệm về bố.
Nhưng cho đến bây giờ, nó vẫn không biết được những giây phút cuối cùng bố nó đã trải qua như thế nào, nó chưa bao giờ ôm bố, ngay cả giây phút cuối cùng, đây là một điều khiến nó hối hận cả đời này. Lúc này, nó chỉ muốn gục vào lòng bố mà khóc cho thỏa.
Ngày mai giỗ bố nó rồi, nhưng nó không về được, đã 2 năm nó không về thắp hương ngày giỗ bố, nó càng buồn tủi, càng khổ sở. Nơi này phồn hoa tấp nập quá nhưng một chút hơi ấm gia đình nó cũng không có, nó mê man trong cơn đau khổ: “Bố ơi, dù bố có ở nơi đâu, có bao lâu đi nữa thì con vẫn luôn nhớ người”.
Nguyễn Lâm – Đào Thuần