Bố ơi!
Khi con viết những dòng này cũng là lúc bố đang (ngủ) say, còn mẹ con thì đang tất bật dọn dẹp nhà cửa.
Con vốn thích Tết bởi Tết sẽ được mặc quần áo mới, được nhận lì xì, được đi chơi, nhưng con cũng sợ Tết vì những "bữa tiệc xuân" với những cốc bia, li rượu, những lời ép cụng chén và "trăm phần trăm"...
Hậu quả sau đó chắc khi tỉnh bố cũng biết đó. Con và mẹ lại chật vật đưa bố về nhà, nếu không cũng thót tim khi ngồi trên xe bố lái.
Về nhà, mẹ lại phải pha nước chanh, dọn dẹp "bãi chiến trường" của bố. Nhưng sự lao động chân tay đó ăn nhằm gì với những nỗi lo không tên của mẹ.
Bố có biết, những lần bố đi tiếp khách hay đi tiệc ở nhà bạn, mẹ con luôn thấp thỏm chờ bố về đến nhà mới dám đi ngủ. Mẹ lo bố gặp sự cố trên đường hay những cơn say đã đánh gục bố ngay tại bàn nhậu khiến bố không thể về.
Tết là dịp rảnh rang để nhà nhà đoàn tụ, để bạn bè cùng nhau tổng kết năm cũ và chào đón năm mới. Con biết có khi người lớn, các cô, các chú cả năm mới có dịp gặp nhau và thường chỉ gặp nhau vào dịp Tết. Nhưng như thế đâu có nghĩa là phải uống rượu, phải ép rượu và chứng minh "bản lĩnh đàn ông" bằng cách uống cạn li rượu được mời?
Và bố thấy đấy, gần đây, chương trình thời sự thường xuyên cảnh báo tình hình tai nạn giao thông, hay những ca cấp cứu, những ca tử vong rất thương tâm và bất ngờ cũng chỉ vì... bia rượu.
Con sợ, thực sự rất sợ khi nhìn những cảnh tượng ấy bố ạ! Bởi con biết một người rất đỗi quan trọng với con - là bố cũng thường xuyên bị cuốn vào guồng bia rượu như vậy.
Và mỗi khi con thắc mắc, bố đều đưa ra những lí do rất chính đáng như "ngoại giao", hay tửu lượng của người đàn ông là thước đo cho sự thành công của anh ấy...
Nhưng con thấy mẹ có đi uống rượu đâu mà vẫn giải quyết được nhiều việc cả đối nội lẫn đối ngoại, cả việc "nước" lẫn việc nhà vậy ạ?
Cũng may mắn rằng bố của con vẫn là người giữ được chút lí trí khi say. Bố vẫn rất đỗi tôn trọng vợ, con. Bố chưa bao giờ mượn rượu để trút giận lên đầu người vợ, người con của mình. So với nhiều đứa trẻ, con cảm thấy con vẫn may mắn chán. Nhưng đâu ai biết trước được điều gì, con vẫn cứ nơm nớp lo sợ mỗi khi bố đi nhậu. Con sợ con "ma men" sẽ dẫn bố vào những con đường mà ở đó bố không còn là bố nữa...
Có thể con là trẻ con nên chưa hiểu nhiều chuyện "ngoại giao" của người lớn. Nhưng con biết rằng cũng như thuốc lá, rượu bia nằm trong danh sách khuyến cáo hạn chế sử dụng vì có hại cho sức khỏe, thậm chí cả tính mạng.
Biết bao gia đình lâm vào cảnh tan cửa nát nhà, biết bao con người khốn khổ kéo theo vô số hệ lụy cho xã hội. Thực trạng nhãn tiền, bố cũng biết điều đó, vậy tại sao bố không thể "cai" được rượu bia?
Năm cũ qua đi, năm mới đến. Con không dám cầu mong gì nhiều, con chỉ hi vọng rằng bố sẽ vì mẹ con con, vì gia đình mình mà hạn chế bia rượu. Có thể bố có những trách nhiệm riêng, nhưng con biết, dù là công việc hay sự nghiệp thì bố cũng luôn hướng về gia đình, về những người luôn ở bên cạnh bố. Vậy bố hãy vì mẹ con con mà nhớ câu khẩu hiệu này trước khi nâng cốc: "Vui có chừng, dừng đúng lúc" để cả nhà mình sẽ luôn có những giấc ngủ ngon sau những cánh cửa mà bão giông luôn ở ngoài.
Con của bố