Cảnh gà trống nuôi con
Trò chuyện với PV báo Người Đưa tin, ông Vàng A Sềnh (ngoài 50 tuổi, trú tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) chia sẻ, vợ mất trong một cơn bạo bệnh khi cậu con trai mới chập chững biết đi, ông ở vậy chịu cảnh gà trống nuôi con. Cuộc sống của hai người đàn ông cứ âm thầm trôi đi trong sự bao bọc chia sẻ của anh em, hàng xóm láng giềng.
Không nhiều ruộng vườn nên cuộc sống của bố con Sềnh cũng không lấy gì làm khá giả. Trước đây khi còn khỏe mạnh, hàng ngày ông Sềnh đi chăn trâu thuê cho một người trong bản. Nhưng nay đau yếu, ông Sềnh chỉ loanh quanh trông nom nhà cửa. Còn Vàng A Lếnh, con trai ông theo chúng bạn đi làm thuê cho một chủ xây dựng ngoài thị trấn. Thu nhập bấp bênh nên cuộc sống của hai bố con cũng tằn tiện chi li. Ngay cả đến ngôi nhà mà bố con ông đang ở cũng được dựng nên bởi sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với những gia đình nghèo.
Trâu đi lạc ở vùng núi là thường xuyên
Suốt quãng thời gian trai trẻ, nhiều lần ông Sềnh cũng nghĩ tới chuyện đi bước nữa kiếm tìm hạnh phúc cho bản thân cũng như thêm bàn tay chăm sóc con, thế nhưng thời gian thoăn thoắt thoi đưa nhưng vẫn không có ai nhận lời. Nghĩ số mình đã an bài chuyện phải ở vậy nuôi con, ông Sềnh gác lại chuyện hôn nhân của mình để tập trung nuôi dạy con nên người.
Biết mình thiệt thòi nên Lếnh cố gắng nhiều trong học tập và cuộc sống. Tuy nhiên vì hoàn cảnh kinh tế gia đình, sau khi học hết cấp 2, Lếnh ở nhà phụ giúp bố việc nương lán cũng như chăm sóc sức khỏe cho ông Sềnh.
Trong căn nhà của hai người đàn ông chẳng có gì đáng giá, nhưng bên trong đó tràn ngập tình yêu thương, sự quan tâm và tiếng cười nói của hai người đàn ông. Năm ấy, Lếnh đã ở độ tuổi lấy vợ. Trò chuyện với con, ông Sềnh biết, Lếnh đã có người yêu, muốn cưới nhưng ngặt nỗi chưa có tiền nên