Bố vất vả lo cho tôi cuộc sống sung túc, nhưng tôi đã đánh mất tất cả

Bố vất vả lo cho tôi cuộc sống sung túc, nhưng tôi đã đánh mất tất cả

Lê Thị Duyên

Lê Thị Duyên

Thứ 4, 09/08/2017 18:30

Đường đời nhiều cạm bẫy khiến một đứa con sinh ra từ quê nghèo như tôi đã không làm chủ được bản thân và trượt dài trong những cuộc chơi thâu đêm...

Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo. Tuy cuộc sống gia đình vất vả nhưng bố mẹ vẫn cố gắng cho tôi ăn học đầy đủ. Thậm chí, trong gia đình có 4 chị em, tôi là đứa được bố thương hơn cả, bởi tôi là cậu con trai duy nhất và là niềm hy vọng lớn lao của bố.

Sau khi tốt nghiệp đại học, các chị tôi lần lượt lên xe hoa về nhà chồng, còn bố mẹ già nua theo năm tháng. Dù thế, bố vẫn để dành được một khoản tiết kiệm riêng để mua đất, mua xe cho tôi. Bố cũng không ngần ngại vay tiền để tôi được tham gia đầy đủ các lớp năng khiếu.

Đời sống - Bố vất vả lo cho tôi cuộc sống sung túc, nhưng tôi đã đánh mất tất cả

Tôi trở về nhà thân tàn ma dại, trong nhà những tài sản có giá trị cũng đã bị bán hết (Ảnh minh họa).

Khi đỗ vào trường đại học mà tôi mơ ước, tôi đã hứa sẽ học tốt, chăm ngoan để trở thành đứa con có hiếu. Tôi cũng nói: “Con sẽ trở thành trụ cột trong gia đình, chăm lo cho bố mẹ lúc về già”.

Nhưng rồi, đường đời nhiều cạm bẫy, đứa con sinh ra từ quê nghèo như tôi đã không làm chủ được bản thân. Tôi sa vào những cám dỗ cuộc đời, để rồi bị đình chỉ học từ năm thứ 2. Sợ bố mẹ sốc nên tôi giấu kín rồi ở lại thành phố tìm việc làm nuôi sống bản thân.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ, việc bị nghỉ học sẽ giúp tôi tỉnh ngộ, nhưng tôi đã lầm. Do lập trường không vững vàng, một lần nữa tôi sa vào vòng xoáy cuộc đời. Không chỉ nghiện hút, tôi còn vay nặng lãi để có tiền chơi bời. Đến khi số nợ lên tới hơn 300 triệu đồng, bị chủ nợ dọa giết, tôi mới biết sợ...

Tìm đến cái chết nhưng không thành, tôi tỉnh dậy trên giường bệnh trắng xóa. Cạnh tôi là bố, mái tóc bạc phơ, bố ôm tôi khóc mà nói rằng: “Sao con dại dột như thế”. Để cứu tôi, bố bán hết tài sản để trả nợ rồi khuyên tôi làm lại cuộc đời.

Tôi trở về nhà thân tàn ma dại, trong nhà những tài sản có giá trị cũng đã bị bán hết. Nhìn cảnh vật đìu hiu, tôi rơi nước mắt. Những gì tốt đẹp nhất bố mẹ chuẩn bị cho tôi, dành làm hành trang cho cuộc sống sau này đã bị tôi phá nát hết. Trong giây phút đó, tôi ôm mặt khóc trong sự hối lỗi muộn màng...

Quý độc giả có thể gửi những ý kiến trao đổi với nhân vật hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư tamsu@nguoiduatin.vn. Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo Đời sống & Pháp luật và báo điện tử Người Đưa Tin.

Nguyễn Tùng (Nam Định)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.