Năm nay con vào lớp 6 lớp đầu tiên của cấp hai, biết rằng con sẽ vất vả vì cách dạy và cách học của cấp 2 hoàn toàn khác cấp 1, biết thế nhưng bố cũng không nghĩ nó khủng khiếp đến vậy, con đã học bán trú cả ngày ở trường rồi, thế mà Toán thầy giao về nhà những14 bài, chưa kể các môn khác trong ngày cũng có bài nữa, có mỗi một chút thời gian buổi tối để con ăn cơm thôi, chỉ kịp súc miệng rồi cắm đầu vào bài vở, một mình con vật lộn hì hục cả buổi tối đến 10h mà vẫn chưa xong.
Để đảm bảo sức khỏe cho con bố mẹ cho con đi ngủ và sáng nay con phải dậy từ 5h15 để hoàn thành nốt, thế mà cận giờ đi học con mới xong. Bố mẹ không thể giúp con nhiều vì phương pháp dạy của thầy cô và cách giảng của bố mẹ khác nhau, có chăng là chỉ giúp con định hướng được cách làm thôi. Bố mẹ cũng chưa bao giờ nghĩ là cải cách giáo dục nó lại khủng khiếp đến thế, nó làm thế hệ các con không có thời gian để mà ngẩng đầu ngắm nhìn thiên nhiên nữa, các con như một bầy gà công nghiệp mà con nào con nấy đều phải đeo hai cái đít chai dày đến hàng đốt ngón tay trên mặt.
Ảnh minh họa
Ngày xưa bố mẹ đi học điều kiện điện đóm kém hơn bây giờ nhiều, thế mà thế hệ bố mẹ chỉ có những người được gọi là mọt sách hay thiên tài mới phải đeo kính, giờ đây mới học xong lớp 1 là các con đã phải đeo rồi, triết lý cải cách giáo dục chính mà bề nổi của nó chính là việc tuổi thơ các con phải nhìn đời qua cặp kính dày cộp kia phải không?
Dù con được thừa hưởng cái gen mắt rất tốt từ bố mẹ thì bố mẹ cũng không dám chắc là lúc nào thì kính của con phải lên số. Nếu may mắn con không phải đeo kính thì có hai khả năng, thứ nhất con là người con chưa ngoan, không chăm chỉ học hành, thứ hai trường con học là trường vớ vẩn, không đạt chuẩn vì không dạy học sinh học hành tử tế, học sinh phải cận mới đạt chuẩn.
Nói vậy để con biết bố mẹ thương con nhường nào cho dù hàng ngày vẫn phải quát mắng con, nhất là từ khi con có em, em con nó không phải là đứa vừa, nó ghê gớm, đành hanh và con là người nhiều khi chịu thiệt thòi, bị quát mắng oan vì em, bản tính con hiền lành, xong là con lại cười hì hì chơi tiếp với em, chẳng thế mà lúc chơi thì tranh giành vậy thôi chứ lúc lên giường đi ngủ là hai anh em con vẫn tình cảm với nhau, rủ rỉ rù rì tâm sự với nhau, để đến lúc bố mẹ mắng mỏi mồm mới chịu đi ngủ.
Trước khi có em con được bố mẹ cho đi đây đi đó nhiều nơi, vì lúc đó bố mẹ chưa phải lo đến việc cho em ăn theo giờ, rồi có lúc em ốm em đau, rồi lịch học của con và của em lệch nhau, trong khi đó 1 tuần chỉ có mỗi 7 ngày, con cũng phải theo em, mà chưa bao giờ con kêu ca gì..
Thế mà sáng nay con nhăn mặt vùng vằng khi bố quát đi ăn sáng, bố biết con đã lớn, đã bắt đầu tự lập dần, con có suy nghĩ độc lập của con, nhưng bố quát con là vì bố thương con thôi, học với chương trình cải cách như thế, con không ăn, chịu sao nổi, lấy đâu ra năng lượng để con tư duy trên lớp, con học kém về nhà bố mẹ còn khổ hơn nhiều, chịu khó ăn con à.
Mọi hôm con đi bộ đi học, hôm nay bố đã áy náy vì quát con và sửa việc đó bằng cách dắt xe, mang cặp sẵn chờ con, tranh thủ lúc con đang ăn, bố ra mua cho con cái compa mới sau đó ra hàng ăn sáng đón con, bố hạnh phúc khi thấy con cười toe toét bằng cái miệng bóng mỡ với bố khi bố đứng đợi con ăn .
Con đã quên bố mới quát con rồi phải không con trai của bố, bố yêu con!
Quanfan
Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng! |