Đá: Cháu tôi trúng tuyển rồi! Mừng rơi nước mắt ông ơi!
Đen: Ủa đã có kết quả tuyển sinh đại học rồi hở? Tôi tưởng mới công bố điểm thi.
Đá: Ấy, ông nhầm với thằng cháu khác của tôi rồi.
Đen: À à, giờ trúng tuyển vào lớp 10 trường chuyên cũng đáng tự hào lắm!
Đá: Giời ạ, tôi đang muốn khoe chuyện thằng cu Tít trúng tuyển vào trường mầm non kia.
Đen: Ông vui như trúng số, làm tôi tưởng nhầm.
Đá: Bốc thăm thì khác gì quay số trúng thưởng đâu.
Đen: Gì cơ? Phải bốc thăm á?
Đá: Ừ. Mấy nhà có con em trúng thăm trong khu mình đang rủ nhau ra nhà hàng ăn mừng kìa.
Đen: Trước nay cứ nghĩ chỉ mấy trường mẫu giáo “hot” mới tuyển sinh kiểu này.
Đá: Chuyện đã thành thông lệ mấy năm nay rồi, mà cái trường cu Tít nhà tôi đăng ký học cũng chỉ là trường bán công thôi.
Đen: Lạ nhỉ, tự dưng lại đưa bài đỏ - đen vào môi trường giáo dục.
Đá: Chẳng phải tự dưng đâu. Đơn giản vì chỉ tiêu thì ít mà số trẻ trong khu lại nhiều.
Đen: Các trường nên đề ra phương thức xét tuyển mới, giúp phụ huynh cảm thấy thoải mái hơn.
Đá: Tôi thấy bốc thăm là công bằng nhất rồi. Các phương án còn lại đều dễ sinh ra tiêu cực.
Đen: Làm vậy để các bé biết đến giá trị của sự may rủi từ những ngày chập chững đến trường à?
Đá: Thực ra người lớn có hai sự lựa chọn nữa: Để con ở nhà hoặc gửi trường tư.
Đen: Chưa nói đến mức đóng góp, phần lớn những vụ bạo hành gây xôn xao đều xảy ra ở các trường ngoài công lập.
Đá: Bởi vậy, nên tôi rất vui khi cháu mình được nhận.
Đen: Niềm vui của ông nhưng còn bao người phải lo toan, khổ sở.
Đá: Trường công thiếu, chung cư thì được xây dựng thả phanh – Lỗi đâu phải do tôi!
Đen: Không lẽ phải chấp nhận cảnh “khôn dại tại tay” mãi?
Đá: Trước tình trạng mỗi năm thêm một huyện người như hiện nay thì cũng chẳng còn cách nào khác...
Đ.Đ