Bốn trăm lẻ ba ngày không gặp, em đã quên mùi áo anh, bàn tay anh, em đã quên vài nét mặt, em đã quên rất nhiều chuyện về lẻ tẻ về chúng ta. Bốn trăm lẻ ba ngày là một quãng thời gian quá dài trong quãng đời tuổi trẻ đầy biến động.
Em đã định viết một ghi chép liệt kê ra một trăm lẻ một lý do em cần/phải/nên/quyết định sẽ quên anh, cuối cùng em tối giản lại, bỏ đi một trăm điều thừa thãi, giữ lại một lý do duy nhất thôi: chúng mình không còn yêu nhau nữa. Chuyện ấy, xét đến cùng thì cũng khá buồn.
Chiều nay, em hốt hoảng nhận ra rằng em đã quên anh thật, hay em đã sắp quên anh thật, tự dưng em thấy mình mất mát rất nhiều. Anh biết đấy, không phải thành công nào cũng khiến người ta vui sướng và thỏa mãn, ví dụ như em bây giờ, có những điều về chính bản thân mình nhưng không thể nào giải thích cho người khác hiểu được.
Em nghĩ, chuyện ai đó gặp ai đó trong đời, đó là nhân duyên và một điều tốt đẹp, chuyện ai đó phải quên ai đó trong cuộc đời, đó là một nỗi buồn thật lớn lao.
Nên em thấy buồn khi em nghĩ mình sẽ quên mất anh, anh ạ.
“Quên bắt đầu từ nhớ, và sau đó là thời gian trôi”
Bình Minh Mưa