Có thể nói, trong những năm qua, sau những thất bại ở mọi cấp độ ĐTQG, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và các CLB cũng đã để tâm hơn vào công tác đào tạo trẻ. Các lò đào tạo cũng liên tiếp được xây dựng, nổi bật và học viện bóng đá HAGL của bầu Đức.
Lứa cầu thủ đầu tiên của học viện HAGL với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hay Văn Toàn đã tạo nên cơn sốt thực sự khi trình diễn một lối đá ban bật mãn nhãn và hiệu quả. Hầu hết những cầu thủ trưởng thành từ khóa 1 của học viên HAGL nay đều là trụ cột của ĐTQG.
Nối tiếp thành công của lứa cầu thủ năm 2014 năm ấy, lứa cầu thủ kế cận dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn đã tạo nên cơn địa chấn thực sự lọt vào bán kết giải U19 châu Á 2016 và đi vào lịch sử của bóng đá nước nhà khi giành được tấm vé dự World Cup U20 năm 2017.
Thế hệ cầu thủ mà HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt năm đó hiện nay đang là trụ cột không thế thay thế ở các cấp độ ĐTQG như Quang Hải, Văn Hậu, Tấn Sinh hay thủ thành Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, một nghịch lý đang diễn ra khi lứa U22 và ĐTQG đã và đang gặt hái được những thành công thì những lứa trẻ của chúng ta lại không được như vậy. Thành tích của của các đội bóng trẻ Việt Nam kể từ năm năm 2007 trở lại đây thường không được như mong muốn.
Tính đến thời điểm hiện tại ở 5 giải đấu gần nhất của cấp độ U15 và U18 ở khu vực, bóng đá Việt Nam chỉ một lần vượt qua vòng bảng. Chưa dừng lại ở đó, tại VCK U18 Đông Nam Á vừa qua, với tư cách là đội bóng chủ nhà nhưng U18 Việt Nam lại thi đấu mờ nhạt, thiếu thuyết phục để rồi phải dừng bước ở vòng bảng sau trận thua muối măt trước đối thủ trước đây các cấp độ ĐTQG Việt Nam chưa từng thua là Campuchia.
Nếu tinh ý một chút, chúng ta sẽ nhận ra một điều bất thường bởi ở những lần triệu tập U22 chuẩn bị cho SEA Games 30 gần đây, HLV Park Hang-seo không gọi thêm bất kỳ một cầu thủ nào của các lò đào tạo trẻ. Hầu hết những gương mặt mới mà vị chiến lược gia này triệu tập là bộ khung đã từng tham dự VCK U20 World Cup năm 2017.
Điều này cho thấy, bóng đá Việt Nam thực sự thiếu đi những lứa cầu thủ trẻ chất lượng và tố chất để thành một cầu thủ lớn. Khoảng cách về trình độ của lứa trẻ bây giờ còn cách khá xa so với những Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Dũng cách đây 2 năm trước.
Nếu chúng ta không có biện pháp để khắc phục thì khoảng trống về trình độ giữa các cầu thủ trẻ và thế hệ vàng hiện tại Việt Nam ngày càng xa. Không nói đâu xa, mục tiêu vàng SEA Games 30 vẫn phải dựa trên những nhân tố cũ như Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh hay Tiến Sinh... nhưng nhìn xa hơn nữa, Bóng đá Việt Nam thực sự không có lứa cầu thủ nào chất lượng để tham dự cho SEA Games 31.
Bóng đá nước nhà sẽ thực sự rơi vào khủng hoảng trong tương lai gần nếu chúng ta không có biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo trẻ. Bởi lẽ họ chính là thế hệ kế cận cho thế hệ vàng của bóng đá nước nhà ở thời điểm hiện tại.