Nỗi ngậm ngùi luôn ẩn khuất đâu đây trong tâm tưởng. Đôi bàn tay rời rạc, lạc nhau từng ngày rồi xa rời mãi. Thôi không còn háo hức đan tay nhau, kéo nhau qua hết từng con đường, góc phố.
Tất cả những nhớ nhung một thời chỉ còn lại trong ký ức, chỉ còn lại nét hồng phai, bụi mờ hoen ố. Một ngày dừng lại, bỗng thấy mình như xa lạ giữa những gì từng đã thân quen, hay thời gian đã vô tình đếm ngược lại. Mọi thứ chỉ như làn khói bay ngang qua khoảng trời ngày xưa xa lắc...
Người ta nói, có ba thứ trong đời đừng nên tiếc nuối: Một tình yêu đã ra đi; một người bạn không xứng đáng và ngày hôm qua. Những điều đó dù rất thực tế, nhưng không có thực và cũng không còn có ý nghĩa hay không còn tồn tại ngày hôm nay, thậm chí có khi cả ngày mai nữa.
Vì thế, những điều đó không có quyền làm u sầu trái tim và làm ta rơi nước mắt, hay làm vướng bận lòng ta nữa. Ngày hôm qua, luôn là cái bóng rất lớn đứng ở sau lưng, cho dù là cái bóng của hạnh phúc hay bất hạnh, đôi khi cũng đừng để nó áp đảo hiện tại. Vì thế, có những người vì lý do nào đó không dứt khoát với lòng mình, thì không bao giờ thoát ra khỏi cái bóng đó để bước đi về hướng ngày mai, hướng mặt trời mọc.
Ngày đông không vội vã, mùa tuyết rơi cũng không lãng đãng ngẩn ngơ, nhưng con người lại luôn hối hả đi qua những ngày tháng kỷ niệm đã ngủ quên trong quá khứ. Rồi giữa tất bật của cuộc đời và vòng quay thời gian luôn không ngừng nghĩ, có người đã tình cờ bắt gặp lại ký ức một thời trôi nỗi của mình.
Ai đi qua hiện tại để bước tới tương lai mà không có một thời quá khứ. Ai đã trưởng thành mà không nếm mùi đổ vỡ mất mát. Nỗi đau tưởng chừng đang yên giấc, thì bỗng dưng thức dậy bất ngờ để phải đối diện với cái gọi là ngày hôm qua, tưởng chừng đi mãi không bao giờ trở lại.
Thời gian luôn vô tận giữa hai chiều nỗi nhớ. Những mảnh vỡ của ngày xưa tưởng chừng được nhặt lại, được soi mình vào bóng nước để nhận rõ ký ức của ngày hôm qua, để xem có hấp dẫn hay do dự với ngày hôm nay. Theo dòng thời gian bước đi, mọi thứ cũng đã qua rồi. Ngoài kia mưa gió vẫn rơi, bốn mùa vẫn đến và lòng người cũng đã ấm lại.
Đừng hối hả bước qua nhau để còn nhận ra rằng, mình đã có một thời, một thuở yêu thương, giận hờn, ghét bỏ. Một thời có những tiếc nuối, để giờ đây tình cờ gặp lại, tình cờ bên nhau - để được cảm nhận mọi cảm xúc đi qua, khi ngoài kia gió đông vẫn về, tuyết vẫn rơi, hay là cơn mưa ngày hè bất chợt rớt lên cánh hoa bên thềm nhạt nắng - từng ấy những điều đó thôi - với chúng mình đã thật đẹp rồi.
Thời gian trôi qua là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, làm phai nhạt hết những trách hờn, ghét bỏ. Để rồi, quá khứ bao giờ cũng đẹp trong mắt cuộc sống hiện tại của ngày hôm nay. Hãy tha thứ cho nhau, cho tất cả bản thân mình và người ấy - một thời ta đã yêu thương. Hãy giữ lại quá khứ như một món quà cuộc sống đã ban tặng trao cho. Rồi ngày sẽ không còn là những giấc mộng dài, khi chúng mình được sống mãi với ký ức trong nhau bằng trái tim tỉnh thức.
Blog Tamtinh