Đá: Ông đang than thở hộ mấy người được nhận tiền biếu của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đấy à? Tự dưng thành người nổi tiếng hoặc đã nổi tiếng rồi lại tai tiếng, à quên, lại nổi tiếng hơn. Mấy ông ấy đâu có biết, có một ngày mình lại bị sắp cột dọc (danh sách nhận tiền) tương lên báo...
Đen: Đấy, cứ nhắc nhau "ăn vụng phải biết chùi mép". Nhưng rõ ràng, trong trường hợp này thì biết đâu mà chùi ông nhỉ? Họ đâu ngờ, cán bộ trường người ta lập danh sách người được biếu, số tiền biếu chi tiết đến như thế?
Đá: Ô hay, không lập danh sách, không ký tá, thống kê với nhau thì các trường "hợp thức hóa" đầu ra của những khoản tiền ấy thế nào được?
Đen: Ủa, thế trường nào cũng vậy à? Vậy là trong mỗi dịp lễ Tết, trung bình mỗi một vị được một trường biếu 1 triệu đồng - cứ như thế nhân với hàng trăm trường, thì số bổng lộc ấy cũng khơ khớ đấy chứ? Một năm có độ dăm dịp lễ Tết ấy mà. Chưa kể đến những "pha đột xuất bột phát"...
Đá: Thế thì mới có biệt thự, xe hơi, con du học, đi chữa bệnh ở nước ngoài. Còn không, trông vào tiền lương thì lấy đâu ra những thú chơi sang ấy?
Đen: Ừ nhẩy! Nhưng "được" lên mặt báo thế này thì ngượng chết đi được?
Đá: Có ông ngượng thì có?
Đen: ???
Đá: Thì chỉ có những người như ông cả đời chả được ai biếu xén gì, chả kiếm được tý bổng lộc gì ngoài mấy đồng tiền lương, chứng tỏ đích thị là kẻ "tài hèn sức mọn"...
Đen: Ừ, ngẫm... vào cũng có phần xấu hổ thật! Thế mới đau. Huhu...
Vân Trịnh