1. Có lẽ, ví dụ tốt nhất về khả năng xây dựng “gia đình” trong lòng tuyển Brazil của Scolari là tại World Cup 2002. Selecao khi ấy, được tạo nên từ một nhóm cầu thủ gắn bó với nhau và không có nhiều biến động nhân sự suốt hơn 1 năm.
Tất cả nhìn thấy sự gắn kết của họ ngay từ lúc... khởi động trước các trận đấu: Toàn đội, từ đá chính đến dự bị, đều ra sân khởi động với khối lượng như nhau. Chỉ đến phút chót, danh sách đá chính mới được công bố.
Chúng ta thấy điều này ở Brazil tại Confed Cup 2013, chỉ sau 3 trận đấu: Trận gặp Nhật và Mexico, Jo ghi 2 bàn dù chỉ vào sân từ ghế dự bị. Trận gặp Italia, Dante đá thay Luiz, vẫn tự tin thi đấu để có bàn thắng đầu tiên cho tuyển quốc gia.
Trước khi Scolari đến, Hernanes không được Menezes ưa chuộng. Khi Scolari đến, anh cũng chỉ đóng vai dự bị, dù là ngôi sao sáng nhất ở Lazio. Nhưng Hernanes không tự ái: “Felipao có sở trường gắn kết mọi người”, anh nói. “Ông ấy biết cách khiến mọi cầu thủ đều cảm thấy họ quan trọng”.
Những lời này tương tự như cựu cầu thủ của Middlesbrough, Juninho Paulista, đã nói sau khi Brazil vô địch World Cup 2002: “Tại giải đấu, Felipao biết cách quản lý để mọi cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đều cảm thấy mình là một phần quan trọng của đội bóng. Từ Ronaldo đến thủ môn số 3 đều được đối xử như nhau. Đó là lý do tại sao chúng tôi đoàn kết”.
2. Thành quả khi xây dựng đội bóng như thế, là tất cả đều cảm nhận được cơ hội của mình và sẵn sàng chinh chiến khi cơ hội đến. Hãy nhìn Fred, tiền đạo không được đánh giá cao trước giải, nhưng đã giành Chiếc giày bạc. Hay Jo, đã ghi 2 bàn, và đá thậm chí còn hay hơn thành viên cũ Hulk trong một số trận, dù chỉ được gọi sau khi Leandro Damiao dính chấn thương.
“Khi chúng tôi ngồi trên ghế dự bị, chúng tôi luôn nói với nhau rằng chúng tôi được gọi cho cả một hành trình, chứ không phải một trận đánh”, Jô nói. “Điều quan trọng, như Felipao luôn nói với chúng tôi, là toàn đội phải luôn sẵn sàng. Khi bạn ngồi dự bị, bạn cần thông minh để tưởng tượng trong đầu mình sẽ chơi thế nào nếu ở trên sân. Bằng cách đó, bạn sẽ hòa vào trận đấu nhanh hơn, dù không dự nó từ đầu”.
Không coi các cầu thủ là học trò, Scolari coi ông là cha của những đứa con. Ông muốn che chở và bảo vệ cho các cầu thủ, sẵn sàng chịu trách nhiệm sau mọi quyết định: “Tôi muốn các cầu thủ cảm nhận được rằng họ được bảo vệ. Và tôi muốn che chở cho họ như những đứa con tôi”, Scolari nói đầy tự hào về vai trò làm cha của mình.
3. Có thể thấy, chiến thuật hợp lý không phải là toàn bộ nguyên nhân dẫn đến thành công nhanh chóng của Brazil thời Scolari. Nó chỉ là hệ quả của một gia đình được xây chỉ sau 6 tháng. Hãy nhìn Neymar, người sống trong áp lực nặng nề trước giải, đã thi đấu thanh thoát và tự tin trong giải đấu, để cảm nhận được điều này.
Brazil chiến thắng, vì họ là một gia đình, đơn giản thế thôi.
Theo Thể thao Văn hóa