Này nhé, HLV Mano Mezenes đã đem đến London một đội hình mạnh nhất so với các đội bóng khác cùng trang lứa, một lối công rực lửa, quyến rũ nhưng cũng không kém phần hiệu quả. Họa có điên mới nghĩ rằng một đội bóng đã ghi đều đặn mỗi trận 3 bàn suốt từ đầu giải lại gục ngã trước một Mexico yếu kém về mọi mặt, lại thiếu vắng ngôi sao duy nhất Dos Santos. Ấy vậy mà điều ấy lại xảy ra thật, trong sự bàng hoàng của tất cả.
Tại sao Rafael, người đã chơi rất hay trước đó có thể đoảng như vậy trong pha xử lý đầu tiên? Việc Brazil bị dẫn trước là không lạ, nhưng tại sao lần này họ lại bất lực và bối rối đến vậy? Tại sao thần đồng Neymar có thể đưa bóng lên trời khi khung thành chỉ cách có 7 mét? Và, tại sao Oscar lại đưa bóng ra ngoài trong cú đánh đầu cận thành phút cuối cùng? Brazil bị “ma làm”, có phải vậy không? Có thể lắm, lời nguyền mà.
Tuy nhiên, từ đầu đến giờ chúng ta bàn có nhiều đến chuyện đó, còn Mexico thì sao? Công bằng mà nói, “El Tri đã chơi quá hay và hợp lý. Họ cũng khao khát tấm HCV lắm chứ bởi họ cũng như Brazil, đã giành nó bao giờ đâu. Vấn đề là họ biết cách để biến khát khao đó thành hiện thực.
Hơn nữa, mặc dù chơi tấn công hiệu quả, nhưng Mexico khác Brazil, họ là sự kết hợp tuyệt vời giữa cái đẹp và sự thực dụng và khoa học của châu Âu, ăn đứt kiểu phòng thủ hớ hênh của đối thủ. Những trận trước Selecao có thể lấy công bù thủ để che lấp sự yếu kém của tuyến phòng ngự, còn trong trận CK, Mexico không cho phép họ làm điều đó. Neymar và các đồng đội phải chạy trối chết suốt 90 phút mới có thể kiếm được 1 bàn , nhưng khi ấy, số bàn thắng của Mexico đã nhân đôi.
Tấm huy chương Vàng xứng đáng thuộc về người xuất sắc hơn, không phải Brazil. Họ chỉ có thể trách mình vì điều đó. Họ đã không vượt qua được bản thân bởi sự yếu kém về bản lĩnh dẫn đến thua thiệt về thế trận bất chấp có quá nhiều ngôi sao trong đội hình. Lúc này, bỗng nhiên lời nguyền lại thành may mắn. Tại sao ư? Chúa đã rất công bằng, khi xứ Samba là quá mạnh, nhưng họ cũng nên có một mục tiêu phấn đấu nào đó chứ?
Song Vịnh