Ngay từ sáng sớm, mẹ tôi đã hô hào mọi người dậy để chuẩn bị mâm cơm cúng tất niên. Đây là năm đầu tiên gia đình tôi chuyển sang làm cơm tất niên vào buổi trưa, vì để cho vợ tôi - cô con dâu duy nhất trong gia đình đi làm.
Vợ tôi là một nhân viên phục vụ mặt đất tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Khác với những ngành nghề khác, nghề của cô ấy không có khái niệm “nghỉ Tết”. Mùng 1 Tết cũng như ngày thường, cả cơ quan luôn phải duy trì 100% quân số để phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân cũng như du khách quốc tế.
Ngày chưa cưới nhau, tôi đưa cô ấy về ra mắt gia đình cũng vào dịp Tết. Cô nàng tỏ ra lo lắng trước viễn cảnh bị ngăn cản bởi tôi là đứa con trai duy nhất trong một gia đình vốn còn mang nhiều nét văn hóa của vùng quê Bắc bộ.
Điều bất ngờ là chính bố mẹ tôi lại hoàn toàn ủng hộ, với quan điểm “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?”. Một năm sau đó, chúng tôi cưới nhau và từ đó gia đình tôi những ngày Tết cũng như ngày thường, luôn thiếu vắng cô con dâu lo toan cơm nước.
Sáng nay, ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất, mọi người cùng nhau dậy sớm để làm cơm tất niên theo “yêu cầu” của mẹ tôi. Năm nay, gia đình có thêm một thành viên mới, đó là cô con gái bé nhỏ của vợ chồng chúng tôi. Không khí hối hả, tất bật thi thoảng lại pha thêm tiếng cười, tiếng khóc của trẻ nhỏ làm cho cái Tết thật khác.
Mùi hương thơm và chút nắng vàng đầu xuân chiếu lên cây đào đang nở rộ trước cửa làm cho lòng người trở nên xao xuyến.
Mặc dù là bữa tất niên vào buổi trưa nhưng tôi cảm thấy không khác buổi tối một chút nào, thậm chí còn vui vẻ hơn. Mâm cơm với đầy đủ những món ăn truyền thống ngày Tết: Dưa hành, giò lụa, bánh chưng xanh,… Vợ chồng tôi kể về những mục tiêu trong năm tới, về kế hoạch đón bố mẹ xuống Hà Nội ở, về việc gửi cô con gái đi nhà trẻ…
Sau bữa cơm, mẹ tôi lại xuống bếp chuẩn bị chút đồ ăn để cho cô con dâu mang đi làm. Quãng đường từ Thái Nguyên xuống Hà Nội cũng khá xa (60km), nên bà liên tục giục cô con dâu đi sớm cho kịp giờ. Và mẹ tôi cũng không quên dặn dò về lịch thăm họ hàng vào ngày mai của gia đình sau khi vợ tôi hết ca làm trở về nhà.
Có lẽ, niềm vui quây quần bên mâm cơm tất niên buổi chiều và chờ đón khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao từ năm cũ sang năm mới là điều ai cũng muốn. Nhưng, vì công việc, vì những điều tốt đẹp chờ đón ở tương lai nên gia đình tôi ai cũng vui vẻ.
Cô con gái nhỏ vẫy tay chào mẹ đi làm, và gia đình tôi lại trở lại dọn dẹp để đón chờ một năm mới sắp đến, một năm với bao dự định và những điều tốt đẹp đang đón chờ.