Nhớ lại khoảng thời gian đó, đạo diễn Dương Khiết từng bày tỏ sự thảng thốt và sợ hãi biết bao. Được biết, để cảnh quay thêm phần chân thật, đoàn làm phim đã chọn những khu rừng rậm nguyên sinh cách xa thành Bắc Kinh ở núi Trường Bạch.
Nơi trú chân ám ảnh
Khi đến địa điểm quay, việc đầu tiên đoàn làm phim tiến hành đó chính là tìm chỗ nghỉ ngơi. Hồi ấy Mã Vận Hồng dẫn đoàn.
Hôm đó, Dương Khiết và vài người cộng sự khởi hành từ sớm nhưng mãi tới tối mới đến nơi. Đập vào mắt mọi người là cơ sở của một khu huấn luyện trượt băng neo người.
Tiến vào bên trong, đạo diễn Dương Khiết giật mình bởi khung cảnh ẩm mốc và bừa bộn.
Do không có khách nên cơ sở du lịch nên cơ sở với gần 40 giường tầng chật chội không được quét dọn.
Vì một mình là phụ nữ nên Dương Khiết được phân riêng một phòng. Bước vào bên trong khiến bà giật nẩy người vì căn phòng bẩn hết sức với rác thải, chuột chết, xương gà, đầu cá bốc mùi.
Mùi ẩm mốc khiến bà buồn nôn và sợ hãi khi phải ngủ ở đây một mình.
Kinh khủng hơn là nơi này không có điện, chỉ có nến để thắp tạm. Ngoài trời đổ mưa như trút, khung cảnh hoang tàn nay thêm rùng rợn.
Mặc dù thời tiết mùa hè nhưng không khí ban đêm ở núi Trường Bạch rất lạnh. Quần áo ngoài cũng không dám cởi còn chăn vừa lạnh vừa bẩn nên không ai dám chui vào.
Kinh hoàng với bữa sáng "kỳ dị"
Vừa sáng ra, đạo diễn Dương Khiết bật khỏi giường quyết đi tìm nhà khách chấp nhận thời gian lên xuống núi vất vả.
Sau khi tìm được chỗ trú chân gọi là tạm ổn trong chốn "thâm sơn cùng cốc" thì cả đoàn làm phim đối diện với một thứ còn khủng khiếp hơn.
Những tưởng đoàn phim sẽ có đầu bếp với những món ăn ấm áp thơm phức nhưng sự thật đã không diễn ra như mong muốn.
Dẫu biết điều kiện khốn khó nhưng cũng không thể nào dùng bữa bằng bánh bao mốc đựng trong túi phân hoá học từ nhân viên lâm trường.
Chuyện là, bữa sáng đầu tiên ở đây do cả đoàn đều rất đói nên ai cũng ngấu nghiến ăn ngon lành.
Sang ngày thứ hai, mọi chuyện có lẽ sẽ không bị phát hiện nếu như một người trong đoàn làm phim đã không phát hiện ra túi đựng bánh bao vốn là túi dùng để đựng phân hóa học.
Ngay lập tức, mọi người sững sờ nhìn xuống chiếc bánh bao mình vừa ăn lấm chấm mốc xanh, có chỗ còn xuất hiện lông tơ của khuẩn mốc.
Quá tức giận, đại diện đoàn làm phim đòi gặp quản lý lâm trường và nói rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu nhân viên đoàn làm phim gặp bất cứ vấn đề gì về sức khoẻ. Người ở đây lấp liếm, vội vàng xin lỗi rồi trút bỏ hết số bánh bao mốc ấy.
Thế nhưng, những ngày sau, mọi chuyện không được cải thiện. Thậm chí người trong đoàn phim tận mắt chứng kiến cảnh người của lâm trường lấy bánh bao mốc từ túi đựng phân, bỏ vào đĩa để mang ra cho các diễn viên ăn.
Chẳng còn cách nào khác, đạo diễn Dương Khiết đành bất lực dặn dò mọi người chú ý ăn bánh, có chỗ nào mốc thì bỏ, bị đau bụng thì lập tức phải uống thuốc ngay, quán triệt việc quay phim theo chiến thuật "đánh nhanh thắng nhanh" rồi chuồn cho sớm.
Vì đói và mệt nên cả đoàn phải ngậm đắng nuốt cay cố ăn những chiếc bánh bao mốc được lấy ra từ những túi đựng phân hoá học độc hại.
Thực tế, kinh phí để quay Tây Du Ký vô cùng ít ỏi. Mỗi bữa cơm, thành viên đoàn làm phim chỉ được trợ cấp vỏn vẹn nửa nhân dân tệ (khoảng 2.000 đồng).
Khi đến những thành phố lớn đắt đỏ để quay phim, chi phí ăn uống tăng cao làm thức ăn trong mỗi bữa cơm càng thêm ít, nhất là các diễn viên và nhân viên nam không bữa nào đủ ăn.
Trong đoàn làm phim Tây Du Ký năm đó không hề có sự phân biệt giữa diễn viên và nhân viên, diễn viên chính và diễn viên phụ, hoàn toàn không có trợ lí riêng và không có sự đối xử đặc biệt nào với các vai chính.
Sau khi 11 tập phim Tây Du Ký hoàn thành và công chiếu đã nhận được những phản ứng tích cực cũng như sự ủng hộ hết sức nồng hậu từ khán giả cả nước.
Như vậy sau 4 năm đoàn phim vất vả đã đi được một nửa chặng đường để tiến hành quay Tây Du Ký. Những lời ngợi khen, ý kiến tích cực từ phía dư luận, xã hội Trung Quốc là sự đền đáp xứng đáng nhất mà thành viên đoàn phim Tây Du Ký cũng như đạo diễn Dương Khiết nhận được.
Để bù đắp và ăn mừng trước sự thành công mang tính cổ vũ lớn nhất về tinh thần trên, trước khi tiến hành quay những tập tiếp theo, đạo diễn Dương Khiết đã nghĩ ngay đến việc tổ chức một sự kiện ăn mừng coi như đón xuân mới luôn.
Sự kiện này một là muốn thành viên đoàn được ngơi nghỉ sau bao nỗ lực vất vả, cống hiến, thậm chí làm thêm ca trong một thời gian dài.
Đạo diễn Dương Khiết chợt trào nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má vì vui sướng và xúc động, tự hào.
Tha phương cầu thực tìm kinh phí làm phim
Niềm vui chưa hưởng bao lâu thì đoàn phim và đạo diễn Dương Khiết gặp phải trở ngại về tiền. Trong không khí hứng khởi vui mừng, Phó giám đốc đài Nguyễn Nhược Lâm xuất hiện.
Cô tuyên bố lạnh lùng: "Hết tiền rồi! Các anh chị đã tiêu hết 3 triệu NDT rồi, đài không còn tiền chi cho anh chị nữa! Không còn cách nào khác cả, đây chính là quyết định của tập thể đài".
Trước tình hình này, đạo diễn Dương trình bày mong muốn sẽ tìm cách kiếm ra tiền và cho phép đoàn quay những tập tiếp theo.
Trong bối cảnh kinh tế thị trường nghèo nàn, việc kêu gọi đầu tư cho đoàn làm phim là nhiệm vụ bất khả thi.
Vì vậy cho dù có quyết tâm và nỗ lực của đoàn phim có sôi sục bao nhiêu, đàm phán, thương lượng với bao nhiêu công ty, cơ quan, xí nghiệp cũng đều không mang lại kết quả.
Nhiều lần công cốc mà chưa xin được đồng kinh phí nào nhưng Dương Khiết vẫn không hề tỏ ra nản lòng và từ bỏ quyết tâm.
Cuối cùng đoàn phim cũng đã nhận được tin vui khi Phó giám đốc sản xuất phim là Lý Hồng Xương đã tìm được nguồn kinh phí.
Anh Lý đã bàn bạc và thương lượng xong xuôi với lãnh đạo cục Công trình 11 thuộc bộ Đường sắt Trung Quốc.
Cục 11 đã ưu tiên dành hỗ trợ 3 triệu tệ cho đoàn phim thực hiện những tập phim tiếp theo với hi vọng bộ phim sẽ thành công vang dội và có sức lan toả hơn thời điểm hiện tại.
Đạo diễn Dương Khiết chưa kịp vui vì nhận được tiền tài trợ, cứu thoát Tây Du Ký khỏi cảnh chết yểu thì lại phải điên đầu vì thái độ lật lọng của một cán bộ đài CCTV tên là Hoàng.
Anh này trong lúc cao hứng tại tiệc rượu đã trót tuyên bố sẽ cấp cho đoàn phim Tây Du Ký 30.000 USD để quảng cáo truyền thông.
Thế nhưng sau đó đạo diễn Dương Khiết gặp để nhận tiền thì anh Hoàng lật lọng, "ăn không nói có" khiến Dương Khiết uất hận.
Từ việc giám đốc Hoàng làm việc không ra đâu vào đâu, uống rượu rồi nói bừa. Trong khi cả đoàn phim lao tâm khổ tứ để rồi bị đối xử như hiện tại. Bộ phim nhận được tình cảm yêu mến của khán giả thì lãnh đạo đài lại ép đoàn phải giải tán.
Vì sao đoàn phim Hồng Lâu Mộng với đoàn Tây Du Ký cùng như nhau nhưng phía Hồng Lâu Mộng lại không bị hạn chế ngân sách?
Phó Giám đốc đài Nguyễn Nhược Lâm lấy làm ngạc nhiên bởi từ trước tới giờ cô chưa bao giờ thấy Dương Khiết xúc động như lần này: "Không ngờ chị lại có nhiều tâm sự, uất ức và tủi thân như thế này. Cũng không ngờ đoàn phim của chị ai cũng đoàn kết đến thế. Tôi rất ủng hộ chị, những việc khác tôi không nói, nhưng chẳng phải đã có tiền để quay rồi hay sao? Như vậy đã tốt lắm rồi còn gì. Các chị làm tốt lắm, cố gắng phát huy lên nhé!".
Cuối cùng giám đốc Hoàng cũng chỉ chịu giao cho Dương Khiết 15.000 USD thay vì 30.000 USD như từng tuyên bố trước đó.
Lúc này đạo diễn Dương cũng chán không buồn tranh đấu nữa, có bao nhiêu đành làm bấy nhiêu.
(Còn tiếp)
Minh Anh