Bức thư đặc biệt gửi HLV Nguyễn Hữu Thắng

Thứ 6, 28/12/2012 00:05

Ngày 31/8/2011, văn phòng đại diện báo Người đưa tin tại miền Trung nhận được một bức thư của bạn đọc có tên là Thu Giang gửi cựu trung vệ đội tuyển bóng đá Quốc gia, HLV trưởng đội SLNA. Chúng tôi xin được trích đăng bức thư cảm động này.

Chiều 21/8, ngồi xem trận “chung kết” giữa SLNA và HN.T&T, được nhìn lại gương mặt anh, em thấy sao mà quen thuộc đến thế. Hóa ra là tuổi thơ mới chỉ như mơ màng ngủ, và chiều nay bỗng bị đánh thức bởi muôn vạn tiếng reo hò và sự khắc khoải âu lo của anh trên sân Vinh. Mặc dù có đôi lần ngồi với bạn, là phóng viên thể thao ở một quán cà phê, em có nói rằng “Lúc nào anh đi viết bài về các cầu thủ thì cho em theo với”, nhưng chưa bao giờ em có thời gian để ngắm lại tuổi thơ mình với trái bóng tròn kỹ đến thế, như là chiều hôm nay.

Ngày ấy, em chỉ mới là một cô bé 13 tuổi, nói thật, chưa định nghĩa được tình yêu quê hương đất nước là gì, nhưng mỗi lần ngồi xem bóng đá, mỗi khi ông bình luận viên hô lên “Hoan hô thủ môn Nguyễn Văn Cường!” hay “Hoan hô Hồng Sơn, hoan hô Huỳnh Đức!”… thì không hiểu sao thấy thương yêu vô cùng những cái tên, những con người Việt Nam.

Sea Games 18, 19 đã lướt qua tuổi thơ của trẻ con nông thôn quê em như một cơn gió mới và để lại rất nhiều kỷ niệm. Lũ lóc nhóc chúng em mỗi đứa chọn cho mình một cầu thủ để làm thần tượng. Đứa chọn Hồng Sơn vì anh ấy đá rất dẻo, đứa chọn Huỳnh Đức vì anh ấy rất hay “sút vào”, đứa lại chọn Đức Thắng vì anh ấy quá đỗi đẹp trai…Và em đã chọn anh. Chàng hậu vệ số 4 có làn da đen sạm nhưng lại rất ư là duyên và những cú đá lạnh lùng dứt khoát mỗi khi đối thủ đưa bóng về gần lưới nhà. Và từ đó bọn em thống nhất mỗi khi chơi đùa sẽ tạm quên đi tên thật của mình để mang tên mới.

Những đêm trăng sáng, lũ con gái choai choai chúng em lại tụ tập nơi mảnh sân đầu đình làng, với một quả bóng nhựa nhỏ xíu, chọn đủ quân để chia thành 2 đội, bọn chúng cứ mạnh ai đứa ấy chạy miễn sao lấy được bóng. Còn em xác định rõ vị trí của mình là hậu vệ, nên chỉ đứng trước thủ môn một chút, lúc nào nghe đồng đội kêu “Hữu Thắng, coi bóng vào” thì ngay lập tức cố giương mắt nhìn quả bóng đang lăn về khung thành, và bất kể đứa nào đang dắt bóng chạy tới cũng cứ lao thẳng ra mà xỉa bóng vào chân nó một cái. Thế nên đứa nào cũng bảo em là đứa lạnh lùng và thô bạo, nhưng em là hậu vệ Hữu Thắng mà lại.

Hồi đó em thường tự hào hơn chúng bạn vì anh còn là đội trưởng của một đội bóng nữa. Chiều, mỗi khi í ới gọi nhau đi học, mấy đứa chỉ cần đứng ở sau nhà gọi “Thắng ơi đi học” là ngay lập tức ôm cặp chạy. Trên đường mấy đưa bắt đầu thi nhau khua môi múa mép khen thần tượng, đến lúc không đứa nào chịu ai giỏi hơn ai, thể nào cũng quay ra nói xấu thần tượng của nhau rồi giận nhau tới mấy ngày không thèm nhìn mặt.

Em còn nhớ hồi đó em tìm được đâu đó một tờ báo Thể thao & Văn hóa, trong đó có một bài viết về anh đăng kèm một tấm ảnh anh mặc bộ quàn áo cầu thủ màu đỏ. Em đã cẩn thận cắt tấm ảnh, lấy băng keo dán quanh kẻo rách rồi ép vào vở, cẩn thận ghi địa chỉ nhà anh sang một bên, để có cơ hội “đến chơi nhà anh Thắng”.

Năm em học lớp 7, trường có đoàn thầy cô giáo thực tập về. Trong 3 cô giáo được phân về lớp, có một cô rất cao rất xinh, tóc rất dài. Cô giới thiệu tên Phương. Có thể với những đứa khác, cô cũng chỉ là một cô giáo như những cô giáo khác. Nhưng với em, bằng một sự tò mò đặc biệt đã khám phá ra rằng ông xã của cô là cầu thủ Văn Sĩ Sơn. Ngày 20/11 năm đó, những đứa trẻ thôn quê chưa một lần biết đến thành phố đã tập tành đi xe đạp xuống khu tập thể thăm cô giáo. Trước khi đi, em đã cẩn thận cất địa chỉ của anh vào túi, vì đã hỏi dò cô giáo trước và biết rằng nhà anh Thắng cũng rất gần ở đó.

Sau khi thăm cô giáo, em kéo một đứa bạn nữa đi tìm căn hộ của anh. Lâu quá rồi, giờ nghĩ lại em không còn nhớ nữa, hình như là tầng 4, khu B5, Tập thể Quang Trung. Và sau một lúc bở hơi với bậc cầu thang, em đã đứng bên cửa số nhà anh ngó vào. Đôi mắt trẻ thơ cứ dán chặt vào tấm ảnh lớn dựng ở góc phòng. Bức ảnh anh mặc bộ quần áo màu đỏ mang số 4 đang ngồi bên trái bóng, không phải ảnh chụp mà hình như một người hâm mộ nào đó vẽ tặng anh. Trong phòng có rất nhiều tấm huy chương và nhiều thứ lạ lẫm khác. Ở gần cửa phòng, một bà cụ đang ngồi đọc báo hay ghi chép cái gì đó - hình như là mẹ anh. Em cứ đứng chôn chân ở đó cho đến khi lũ bạn í ới giục về.

Dần dần khi tuổi thơ qua đi, với một đứa con gái mới lớn, có biết bao nhiêu điều chú ý, bao nhiêu mơ mộng và lo nghĩ, em đã không còn háo hức lắm những trận cầu, không quần đùi áo cộc tung tăng chạy quanh sân làng đá bóng nhựa. Rồi em lên cấp 3, bận rộn với những kỳ thi quan trọng. Năm 2005, năm đầu tiên em vào đại học, em nghe phong phanh anh dính vào vụ gì đó rồi bị bắt. Rồi bê bối chuyện những cầu thủ nước mình bán độ. Mất niềm tin, em đã chẳng còn quan tâm mấy đến bóng đá.

Thỉnh thoảng đọc báo, vẫn thấy người ta viết nhiều về đội bóng quê hương, và xót xa vì biết đội bóng quê mình nghèo lắm, những cầu thủ giỏi lần lượt ra đi tìm miền đất mới, còn những người tâm huyết với đội bóng quê nhà luôn quay quắt vì tiền. Và anh đã trở về, sau những bão giông, sau những biến cố không đáng có mà anh từng phải chịu, sau những khởi đầu thành công khi trở lại với nghề, anh đã từ chối mọi lời mời mọc của những đội bóng nhiều tiền. Về lại quê, anh phải bắt đầu cho một cuộc chiến mới, rất nhiều khó khăn, rất nhiều gian khổ và tất nhiên là rất nhiều hy vọng.

Chiều nay, xem trận chung kết V.League 2011 qua màn ảnh nhỏ, thấy anh đứng ngồi không yên, thoắt mừng vui rồi lại lo lắng, cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu, SLNA giành ngôi vô địch, anh ôm mặt khóc như một đứa trẻ, em yêu lắm anh biết không!? Cả dân Nghệ mình vui sướng, niềm vui hóa thành giọt nước mắt sau 10 năm chờ đợi.

HLV Nguyễn Hữu Thắng ôm mặt khóc nghẹn ngào

Người ta bảo, SLNA vô địch là xứng đáng, và trong bóng đá chuyên nghiệp, đôi khi tiền không phải là tất cả. Khi thấy người ta tung hô anh, em mới thấy được sự khắc nghiệt của nghề bóng đá, đặc biệt là những người làm HLV, lúc thành công thì được người ta ca tụng như một ông hoàng, lúc thất bại thì chẳng có sự cô độc nào bằng.

Anh Thắng ơi! Anh hãy quên đi ngày tháng bão với giông, quá khứ lùi lại rồi, em xin gửi đến anh một lời chúc cho niềm vui trọn vẹn.

Trong căn phòng nhỏ của em có dán một câu danh ngôn mà em luôn coi là khẩu hiệu: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng đừng tuyệt vọng. Dù có mất tất cả, ta vẫn còn tương lai. Giờ đây, em hiểu được ý nghĩa câu nói ấy qua cuộc đời và sự nghiệp của anh, qua những mất mát và nỗ lực của anh, qua nỗi đau và niềm hạnh phúc của anh. Ai bảo khi vui thì sẽ hát, và khi đau thì sẽ khóc. Với một niềm vui to lớn, thay vì cười vì hát, người ta phải khóc to lên, khóc cho hết những lo âu, buồn tủi, khóc cho trôi đi những nỗi đau ngày cũ, phải không anh?

Với dân xứ Nghệ mình, và có lẽ với rất nhiều người yêu bóng đá, họ sẽ cảm ơn anh bằng những tràng pháo tay rộn rã, bằng những lời hô hào vang dội, những màn diễu hành bằng xe trên đường phố, và cả tiếng cười nói trong những tiếng chạm cốc tưng bùng. Họ yêu anh vì anh đã làm cho Nghệ An mình trong giây phút của một buổi chiều cuối hạ trở thành cái tên được nhiều người nhắc đến nhất, vì anh đã làm cho họ cảm thấy tự hào. Còn em, em cám ơn anh, vì anh luôn là anh, vì anh đã đứng dậy và đứng vững sau những lần ngã quỵ, vì anh đã làm và đã sống được như những gì anh muốn, và anh thể hiện tình yêu gia đình, yêu quê hương bằng một cách rất riêng. Cám ơn anh, vì qua bao nhiêu thăng trầm và biến động, anh vẫn giữ vững cho em một niềm tin yêu, làm cho một cô bé tuổi 13, 14 ngày xưa biết yêu Tổ quốc mình qua trái bóng, và làm cho một cô gái đã qua rồi tuổi thơ ngây nhận ra một điều rằng, hạnh phúc chẳng ở đâu xa, nhưng chẳng gần cho những ai không biết vươn mình tìm kiếm.

Em chúc anh, cả khi đứng trên đỉnh vinh quang, hay khi ở hố sâu thất bại, cả lúc có hàng vạn người yêu mến hay những lúc người ta quay lưng lại chẳng còn ai, hãy cứ sống hết lòng với những đam mê tình yêu. Bởi chắc chắn sẽ có những người hiểu, đồng cảm và sẻ chia với anh điều đó. Chúc anh luôn hạnh phúc bên gia đình và gặp thật nhiều may mắn trên con đường nhọc nhằn nhưng cũng rất đỗi hân hoan mà anh đã chọn. Và dù thế nào đi nữa thì tận trong sâu thẳm lòng mình em vẫn muốn nói rằng: Hữu Thắng, cám ơn anh!

TP Vinh, tháng 8/2011

Thu Giang

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.