Phá vỡ quy hoạch vì lợi nhuận
Hơn 5 năm trước, mặc dù diện tích cà phê tại huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai) đang độ sung sức nhưng vì sự lợi nhuận, nhiều nông dân đã chặt bỏ để trồng hồ tiêu. Anh Huỳnh Xuân Vinh (SN 1979, trú xã Nam Yang, huyện Đắk Đoa) tâm sự: “Vùng này hồi xưa khổ lắm, nhờ cây cà phê nên đời sống mới khá dần. Gia đình 10 anh em của tôi cũng như vậy. Đến năm 2012, ở xã có người trúng vài vụ tiêu, cầm trong tay bạc tỷ quá dễ dàng khiến ai cũng ham”.
Theo anh Vinh, từ thời điểm đó, không ai bảo ai, mọi người lao vào “công cuộc” nhổ bỏ cà phê, cắm trụ xi măng để trồng tiêu. “Không còn đất thì anh rủ em, cha rủ con sang các xã kế cận là Kon Gang, H’Neng xâm canh. Nhiều thanh niên còn vào sâu trong núi, ăn dầm nằm dề với hy vọng có ngày được cầm tiền tỷ”, anh Vinh cho biết thêm.
Nói về nguyên nhân người dân bỏ cà phê để trồng hồ tiêu, anh Vinh lý giải: “Hồi đó cây cà phê cho thu nhập ổn định nhưng chăm sóc quá cực. Mọi tài sản trong nhà tôi có được đều từ cây cà phê. Song, vì muốn khá hơn nên tôi chấp nhận mạo hiểm”.
Gia đình anh Vinh quyết định phá hơn 1.000 gốc cà phê đang trong giai đoạn cho thu hoạch, đầu tư mua thêm đất để trồng 5.000 trụ tiêu. Thời gian đầu, hiệu quả thấy rất rõ khi công chăm sóc tiêu nhẹ nhàng và thu nhập cũng cao hơn cà phê nhiều lần. Tuy nhiên sau đấy, cây tiêu bệnh, chết, năng suất giảm. Tệ hơn, hiện tại, giá tiêu giảm mạnh khiến ai cũng hoang mang.
Anh Vinh chia sẻ: “Hiện chưa có vườn tiêu chết hàng loạt nhưng bệnh cũng đã xuất hiện khá nhiều. Một rẫy chết từ vài chục đến trăm trụ đã không còn là chuyện hiếm. Giờ giá tiêu cũng không cao. Hơn thế, hồ tiêu vì bệnh nên năng suất thấp khiến ai cũng chán nản. Cũng may hồi đó nhà tôi giữ lại một rẫy cà phê để chống đói trong thời gian chờ tiêu cho thu hoạch. Nếu không, giờ này, chắc cũng mệt mỏi với lãi suất ngân hàng”.
Cùng chung hoàn cảnh là hộ bà Lê Thị Vui (SN 1957, ngụ thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh), sở hữu hơn 20.000 trụ tiêu. Những năm trước, bà Vui luôn được xếp vào diện nông dân sản xuất giỏi. Khi ấy, trong tay bà sở hữu 2 căn nhà đắt tiền, con cái đều có ô tô sang để đi lại... Nhưng giờ đây, dù đã bước vào tuổi 60, bà Vui vẫn hàng ngày cặm cụi đi bán từng bó rau để mưu sinh.
Tâm sự với PV, bà Vui nhớ lại: “Những năm trước, trồng tiêu dễ như trồng dây khoai lang. Thấy tiêu tăng giá hàng ngày, tôi lấy tiền lợi nhuận thu được của năm trước và vay thêm ngân hàng để tập trung đầu tư xây dựng hơn 20.000 gốc. Gần 2 năm nay, vườn tiêu bệnh chết dần.
Tôi phải vay tiền “đổ vào” cứu chữa nhưng tiêu vẫn chết, số nợ lên 4 tỷ đồng. Giờ đây, hàng tháng, tôi phải gồng gánh số tiền lãi ngân hàng hơn 30 triệu đồng. Trong khi đó, gia đình chẳng có bất cứ nguồn thu nào khác. Để trả tiền lãi, tôi đã phải nhổ 12.000 trụ tiêu bằng gỗ lên bán với giá 80.000 đồng/trụ. Đau đớn lắm, lúc mua là gần 300.000 đồng/trụ, giờ bán tháo không bằng 1/3 số vốn, nhưng cũng phải bán chứ biết lấy tiền đâu mà trả lãi ngân hàng”, bà Vui chua chát.
Lợi bất cập hại
Theo báo cáo, toàn xã Nam Yang có 1.700 hộ với 7.000 nhân khẩu, 99% là nông dân sở hữu khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp với 345 ha đất trồng hồ tiêu, trong đó 196 ha hồ tiêu đang kinh doanh. Toàn bộ diện tích hồ tiêu đều được dân chuyển từ đất trồng cà phê và bắt đầu ồ ạt trồng loại cây này từ 2012.
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Vũ Hoàng Yên, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Yang cho biết: “Đó là con số thống kê của xã, chứ dân ở đây đi xâm canh nhiều nơi lắm, rất khó nắm rõ diện tích chính xác là bao nhiêu”.
Cũng theo bà Yên, trước đây, khi thấy dân phá bỏ cà phê để trồng tiêu, chính quyền đã nhiều lần khuyến cáo, ngăn cản nhưng họ vẫn bất chấp, quyết chí làm giàu. Cái lý đưa ra là, dân làm chủ đất canh tác, nhu cầu thị trường cần gì thì trồng cây đó, họ tự bỏ tiền đầu tư, rủi ro tự chịu...
“Hiện tại, ở xã chưa nghe nói về trường hợp tiêu chết toàn vườn, chết hàng loạt. Song, chuyện tiêu bệnh, chết rải rác thì đã xảy ra nhiều trường hợp. Những năm trước, khi giá tiêu đang “nóng”, mọi thứ đều bị cuốn theo, nhất là giá cả đất đai bị thổi phồng đến mức quá ảo. Dân trồng tiêu, ai cũng vay ngân hàng để canh tác. Bây giờ, giá cả đang giảm mạnh, dù chưa xảy ra tình trạng tiêu chết hàng loạt nhưng không thể không đề phòng”, bà Yên nói.
Chính vì vậy, bà Yên cho rằng rất hoan nghênh cơ quan báo chí cảnh báo sâu, rộng vấn đề trên. Về phía xã, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động dân không nên mở rộng mà cố gắng chăm sóc cho tốt diện tích hồ tiêu hiện có, tránh tình trạng vỡ nợ như đã xảy ra ở huyện Chư Sê, Chư Pưh.
Theo ông Lê Tấn Hùng, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đắk Đoa, trước đây, khi cây tiêu bắt đầu phát triển, huyện đã nhiều lần cử cán bộ xuống tuyên truyền, cảnh báo người dân không nên chặt phá cà phê.
“Đợt đó, nhiều người nghe theo khuyến cáo. Nhưng sau đó, khi tiêu có giá, họ đã lên trụ sở đòi kiện huyện vì đã ngăn cản họ làm giàu. Đối với cây hồ tiêu, chủ trương của huyện là người dân không nên mở rộng diện tích. Hàng năm, huyện xuất ngân sách tổ chức hàng chục lớp tập huấn trồng và chăm sóc cây hồ tiêu theo hướng bền vững, hạn chế thấp nhất tình hình dịch bệnh”, ông Hùng nói.
Tan hoang thủ phủ hồ tiêu Ông Nguyễn Long Khánh, Phó phòng NN&PTNT huyện Chư Pưh, nơi được xem là "thủ phủ" hồ tiêu cho biết, toàn huyện có hơn 2.800ha đất trồng hồ tiêu. Từ năm 2014 đến nay, có hơn 300ha tiêu ở các xã Ia Blứ, Ia Hla, thị trấn Nhơn Hòa, xã Ia Hrú… bị chết hoàn toàn. Nguyên nhân cũng xuất phát từ nhiều phía như đợt hạn hán và sâu bệnh…Chính vì vậy, người dân trắng tay lao vào cảnh nợ nần chồng chất. |