Cô đọc tin nhắn, nước mắt rơi lã chã lúc nào chả biết. Hà Nội một ngày cuối đông lạnh. Cô biết mình cần phải gặp anh, những khoảng trống lặng im này không thể kéo dài mãi.
" Mình gặp nhau có tốt hơn không anh, quán cũ, 8h tối nhé, em sẽ đợi"
Như bao lần hẹn hò hồi còn say đắm, cô luôn ngồi đợi anh trên căn gác hai của quán cà phê quen ấy. Quán nhìn ra hồ, cầu thang chênh vênh, mỗi lần bước lên mà cả thế giới như chao đảo. Nhưng cô thích nó, thích cảm giác đó, cô nói với anh đôi khi đợi chờ anh cũng khiến cô ấm áp.
Gió hôm nay lạnh quá, cô so mình trong chiếc khăn đỏ, mắt ngơ ngác nhìn xuống con đường ven vắng hoe. Chẳng có đôi tình nhân nào hết, phố xá như đóng băng.
Cầu thang rung từng bước nhịp nhàng. Hẳn là anh đã đến. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, trong phút chốc cả không gian như muốn vỡ òa. Họ đã không gặp nhau gần 1 tháng. Lần gần đây nhất, anh nói với cô: "Chúng ta cần thời gian cho tất cả chuyện này". Cô gật đầu rồi anh bước đi, bỏ lại cô phía sau cùng với hương cà phê mới rang phảng phất. Yêu anh, cô luôn kiêu hãnh, như chưa từng yêu vậy. Và có lẽ anh không bao giờ hiểu được tình yêu ấy, cũng như con người cô, cao ngạo đến lạ kỳ. Giá mà cô thấp hơn một chút, anh đã không thấy sợ hãi nhiều như thế. Anh sợ đến nỗi sau mỗi lần gặp cô, anh đều phải đi trước, để lại cô trơ khấc nhìn theo.
"Em đợi anh lâu không"
" 1 ly thôi mà, có lần 3 ly mà em có giận anh đâu"
Anh mỉm cười, đưa tay gỡ mái tóc rối đang lòa xòa trên trán cô.
Rồi không gian lại rơi vào trạng thái cũ, im lìm, rêu mốc. Họ ngồi bên nhau như hàng thế kỷ đi qua, mỗi người theo một dòng suy nghĩ.
Như không chịu được bầu không khí nặng nề ấy, anh cất lời:
- Em nói mình gặp nhau ...
- Ừ, thì gặp đây mà, em thích được ngồi bên anh, cũng lâu lắm rồi. Đã đủ thời gian cho anh chưa? cái vụ cần thời gian ấy.
- Cũng tạm đủ, tạm để nhận ra anh vẫn yêu em, nhưng tình yêu lại nhỏ bé hơn nỗi sợ mất em.
- Vậy em sẽ phải làm gì nhỉ? Tiếp tục cho anh và em thời gian sao?
- Có lẽ thế, nhất định anh sẽ trở lại tìm em.
Rồi anh đứng dậy, bước xuống cầu thang, những bước chân nhịp nhàng như khi đến.
Bài hát Bài không tên cuối cùng vang lên, quán vẫn vắng, nhưng hình như gió thổi mạnh hơn, cô thấy mình đã khóc tự lúc nào " Anh ạ, em không cần thời gian để biết mình yêu anh nhiều đến thế nào, nhưng em cũng ko dám chạy theo để giữ anh lại, như giữ mùa đông cho riêng mình" Cô đã muốn nói như thế, rất muốn như thế, nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên tại chỗ, trên căn gác này nghe hết bản nhạc, rồi chấp chới bước xuống chiếc thang hẹp, chiếc biển vẫy in tên quán Thu Hà Nội phất phơ. Đúng là mùa thu đã cạn rồi.
...
Không tin nhắn, không lời hẹn, không cả những email viết cho nhau mỗi ngày. Thời gian cứ thế trôi đi.
Xuân gõ cửa, cô vẫn lặng im. Còn có thể làm gì khi cô biết bản thân mình đã cạn nước mắt. Cô biết anh sẽ không bao giờ trở lại bên cô, linh cảm của một người phụ nữ mách bảo cô như thế. Cô quá kiêu hãnh để đi tìm anh, nhưng cũng kiệt sức vì nhớ anh. Ngày qua ngày, mặc cho mùa xuân rộn ràng bên khung cửa, cô cứ nằm mãi trong cái góc tối của mình, mong anh đến.
Rồi anh tìm cô thật.
Anh đứng dưới tầng 1, gọi cô lảnh lót. Cô giật mình chạy ào ra ngoài trong chiếc áo mỏng. Mặc kệ, cô ôm chặt lấy anh. Anh mỉm cười, vẫn nhẹ nhàng ân cần như ngày đầu gặp cô
- Để anh đưa em đi ăn tối nhé, dạo này em gầy quá
- Vâng
- Mặc ấm vào, gió mùa đấy, anh đợi
Cô đã cảm thấy hạnh phúc miên man kể từ giây phút anh xuất hiện, cuối cùng anh đã giữ lời hẹn, anh trở lại tìm cô. Anh không phải kẻ bội tín như cô nghĩ, anh vẫn yêu thương và chăm sóc cô đấy thôi.
- Em có biết nhìn em thế này anh buồn lắm không, em gầy quá, gầy đi nhiều quá.
Anh vừa nói vừa xúc từng thìa cháo cho cô, nước mắt cô rơi.
- Em kiệt sức vì nhớ anh
- Em không được kiệt sức, em phải mạnh khỏe, nghe không?
- Dạ
...
- Anh giữ lời là sẽ trở lại tìm em, nhưng anh tìm em để cho em biết, anh thực sự chỉ còn coi em như 1 cô em gái. Có lẽ anh không yêu em nhiều như mình đã nghĩ. Em hoang dại và cần nhiều hơn một tình cảm như anh đã dành cho em.
- Dạ
Cô vẫn ngoan ngoãn dạ vâng với anh, nước mắt không ngừng rơi.
- Anh đi rồi em không được khóc, nghe không?
Cô lấy tay quệt ngang mặt, như cố tự lau nước mắt, rồi mỉm cười.
- Em nhớ, cảm ơn anh vì đã giữ lời, đã tìm em như đã hẹn.
- Ừ... anh phải đi rồi.
- Vâng, nhưng anh để em đi trước được không, em không muốn thấy anh quay lưng đi như mỗi lần anh bước ra từ quán Thu Hà Nội, em sợ cảm giác ở lại nhìn theo anh lắm, nhưng em lại che giấu không cho anh biết. Và em thực ra cũng đã rất ghét việc phải đợi anh. Em đã nói dối anh.
Anh im lặng, rồi cô nhẹ nhàng đứng dậy, xách túi xách, bước về con đường đầy bóng đèn vàng buồn bã.
Trời lấm tấm mưa xuân, mặt cô ướt nhòe, không rõ là mưa hay nước mắt. Đi được quãng xa, cô mới dám cất lời, như tự an ủi mình: "Buông tay rồi, hạnh phúc, nghe không?
Dạ!".
Mộc Miên