Cứ khi nào cãi nhau với chồng em đều tìm tới anh tâm sự. Vì anh vừa là bạn thân vừa là người yêu cũ lại đang độc thân. Lần nào anh cũng ngồi yên nghe em trút bầu tâm sự. Vì tình trong anh còn vương, vì thương trong anh còn đậm và vì xót em xiết bao. Lần nào cũng vậy, chúng ta chỉ dừng lại ở cái ôm vỗ về. Không phải vì anh không muốn em mà là vì anh trân trọng em, mong em hạnh phúc. Vì anh biết nếu anh dấn thêm chút nữa như mọi gã người yêu cũ thường thấy ngoài kia, chúng ta sẽ huỷ hoại hết tất thảy. Chẳng ai tin rằng chúng ta trong sáng. Nhưng chỉ cần anh biết, em biết là đủ.
4 năm kết hôn của em mà như 40 năm bởi những ngổn ngang tâm sự và đau đớn. Vài lần anh những muốn bảo em buông tay với cuộc hôn nhân đó đi để anh được bước thêm bước nữa, bước vào đời em. Nhưng anh không nói ra được vì anh thương con em sẽ vất vưởng, bơ vơ. Vì dù anh có yêu em nhưng bản thân anh cũng không chắc chắn mình có thể mang đến hạnh phúc cho em và con em không? Là anh luôn sợ mình chưa đủ năng lực cáng đáng một gia đình kiểu đó- tậu trâu được nghé. Và quan trọng nhất, anh vẫn thấy trong mắt em, kể cả khi đớn đau nhất vì chồng có bồ, bênh bồ mà đuổi em về nhà khi em bắt tại trận hai người họ trai trên gái dưới, em vẫn thiết tha với chồng lắm. Nên anh thôi ảo tưởng rằng mình có thể thay thế vị trí đó. Anh chỉ có thể là một người lặng lẽ bên em để nghe em trút bỏ mà thôi.
Nhưng đã đến lúc chúng ta cần dừng lại. Bởi sau 4 năm sáng trưa chiều tối, bất cứ lúc nào em cũng có thể gọi anh ra trút, anh thấy mình đang đánh mất cả đoạn đời mình. Anh chỉ quẩn quanh với câu chuyện hôn nhân của em mà bỏ lửng cuộc đời mình, hạnh phúc của mình. Anh phải buông em ra thôi để sống cuộc đời mình. Anh cũng phải có vợ có con có hôn nhân riêng của mình. Anh không thể cứ sống với những rắc rối hôn nhân của em nữa. Em phải sống và đối diện với nó chứ không thể yêu cầu anh gánh cùng. Năng lượng tiêu cực trong em quá lớn, chính nó cũng khiến đời anh u ám, suy nghĩ về hôn nhân của anh cũng u ám mất rồi.
Hôm qua, khi anh lần đầu tiên từ chối gặp em, anh cũng đã muốn nói cho em biết lý do. Nhưng em đã không cho anh nói mà xa xả mắng anh vô tâm như chồng em vậy. Em trách anh bạc bẽo. Và em bảo em không cần anh nữa. Anh đã đau thật là đau. Nhưng đó cũng là điều kiện tốt để ta kết thúc mối quan hệ này mà, đúng không?
Anh gửi tin nhắn này chẳng mong em đọc được. Mà chỉ là để lòng mình bớt áy náy vì đã buông em thôi. Dù thật sự nghĩ về chặng đường phía trước của em với hôn nhân nát bươm kia, anh đau lòng chứ. Nhưng anh không thể tiếp tục làm siêu nhân được nữa. Anh mong em nếu có lúc nào nghĩ lại, hãy buông tay với gã chồng khốn nạn của em đi thì em mới có hạnh phúc thật sự được. Em phải đi đánh ghen biết bao lần nữa? Em còn gieo năng lượng tiêu cực đến người thân của mình bao lần nữa?
Buông tay từ đây, tạm biệt em, người anh đã từng yêu, từng thân, từng cùng em chia sớt đớn đau...