“Yesterday, all my troubles seemed so far away…”
Ngày hôm qua, thương tổn cũ cũng đã là của ngày hôm qua. Chỉ khi buông nó xuống được thì chúng ta mới có ngày hôm nay và ngày mai của mình.
Buông xuống. Có hàng triệu lời khuyên và hàng ngàn cách dạy chúng ta buông. Nhưng quanh ta vẫn có hàng trăm người buông mà chẳng thể bỏ. Nên thương tổn chỉ lành bề mặt mà vẫn lở loét bên trong. Có người dùng tình yêu mới để chép đè lên đống đổ vỡ của tình yêu cũ. Lại có người lấp đầy khoảng trống trong mình bằng những ồn ào huyên náo của cuộc đời. Họ đều là những người mới chỉ buông xuôi chứ chưa phải đã buông bỏ. Buông xuôi mình. Buông xuôi đời. Buông xuôi cả hiện tại hiện hữu.
Để buông bỏ, tôi vẫn cho rằng đầu tiên chúng ta phải chấp nhận và sống cùng với thương tổn ấy. Không phải là dùng thời gian để chữa lành. Thời gian không chữa lành được điều gì sất. Thứ chữa lành thương tổn của hôm qua lại là ngày hôm nay. Là khi ta chấp nhận những thương tổn đó, cho phép nó là một phần trong cuộc đời mình, trong hôm qua của mình. Để hôm nay khi ta nói về nó phải là “đây này, một phần của tôi đây, phần của đã từng”. Và phải bằng lòng thiết tha yêu lấy bản thân mình, yêu cả vết thương đó. Là yêu chứ đừng là hận, đừng là bài học rút ra và cũng đừng là định kiến, kết quả gì sất. Hãy chỉ đơn giản rằng: Hôm qua là Thứ Năm và hôm nay là Thứ Sáu. Như một điều hiển nhiên. Và hãy cho nó một Ngày Mai là Thứ Bảy. Hoặc gần hơn, ngày mai có thể chỉ là dăm tiếng nữa thôi, 20h30 tối nay cũng là “Ngày Mai” dù nó vẫn thuộc về hôm nay Thứ Sáu.
Buông bỏ thương tổn của hôm qua chứ đừng buông bỏ hôm qua. Sống trọn vẹn với hôm nay không có nghĩa là thương tổn hôm qua đã bị xóa sạch, đục bỏ khỏi ký ức mình. Chỉ là nó vẫn ở đó thôi, nhưng nó không phải thứ trở ngại ngày hôm nay của bạn...
Nhà văn Hoàng Anh Tú