Khi côn đồ thích dùng dao nói chuyện
Ngày 19/11/2012, công an huyện Hóc Môn cho biết, cơ quan này vừa khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng: Dương Minh Luân (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM), Đàm Văn Pháp (SN 1995, ngụ quận 12, TP.HCM), Trần Quang Trị (SN 1992, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích" cho gia đình ông Nguyễn Văn Tr (SN 1932, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM).
Theo đó khoảng 20h ngày 11/9/2012, Dương Minh Luân cho rằng em gái mình bị một thanh niên tên là Nguyễn Chí L chọc ghẹo, nên hắn rất bức xúc. Để trả thù cho em gái, y rủ đồng bọn quyết truy tìm đối tượng tên L để "xử tội" vì dám đụng tới em gái hắn.
Các tên Phát, Luân, Trị tại cơ quan công an.
Nói là làm, tên Luân đến bàn bida 360 độ ở phía sau trường học Nguyễn Hữu Cầu thuộc xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn thì thấy Đàm Văn Phát, Nguyễn Trọng Tín (SN 1991), Nguyễn Tấn Quang, Võ Hồng Vinh Quang (cùng SN 1995, ngụ Q12, TP.HCM), Trần Anh Dũng (SN 1995), Nguyễn Khải Định (SN 1996), Võ Văn Mạnh (SN 1995), Tăng Thanh Hiếu (SN 1994), Phan Văn Lợi (SN 1990, tất cả cùng ngụ Hóc Môn), Đặng Đình Hoàng (SN 1996, ngụ Q12) đang chơi bida.
Ngay lập tức hắn rủ cả bọn đi tìm L để đánh cảnh cáo. Cả bọn nhận lời và đi tìm L "dằn mặt", giải tỏa nỗi uất ức cho "bạn hữu".
Đàm Văn Phát lập tức gọi điện rủ thêm Trần Quang Tr vào cuộc. Trị lôi kéo bạn thân là Nguyễn Văn Đạt Phi (SN 1993, ngụ Q12), Phạm Nhựt Duy, Huỳnh Văn Long (biệt danh Long mập, cùng SN 1995, ngụ huyện Hóc Môn), rồi lấy ba cây mã tấu đang cất giấu tại nhà mang theo với mục đích sử dụng làm hung khí tấn công đối phương.
Luân và đồng bọn chạy đến nhà ông Nguyễn Văn Tr 80 tuổi là ông nội của Nguyễn Chí L. Lúc này khoảng 22h tối, nhà ông Tr đã cửa đóng then cài, mọi người đang chìm vào giấc ngủ, bỗng dưng có tiếng la bên ngoài: "Thằng L đâu rồi, mày ra đây".
Nói xong chúng dùng mã tấu đập phá cánh cổng được chắn bằng lưới B40, rồi xông vào đập vỡ cửa kính để vào nhà. Thấy tình hình căng thẳng ở bên ngoài, người nhà ông Tr lò mò ra định nói chuyện phải trái gì thì bị chém tới tấp.
Anh Nguyễn Chí T (SN 1974, ngụ Hóc Môn), anh Nguyễn Chí C (SN 1972) là chú ruột của L bị thương nặng. Không cần biết chuyện gì, không thèm nghe người nhà ông Tr hỏi chuyện, tên Trị và Phát đã dùng mã tấu chém vào tay anh C khiến anh bị đứt lìa ngón tay út. Chưa dừng lại, chúng tiếp tục chém nhiều nhát vào đầu anh T làm anh bị thương nặng, máu chảy lênh láng.
Ngay sau khi gây án, chúng bỏ chạy tán loạn nhằm tránh sự vây bắt của công an. Riêng tên Duy chở Trị đến phòng khám đa khoa Anh Vũ thuộc xã Trung Chánh huyện Hóc Môn để điều trị vết thương trong khi xô xát.
Tại đây, chúng gặp anh T, anh C cũng đang điều trị vết thương nên bỏ về. Trên đường về, chúng gặp tên Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1996, ngụ quận 12) liền thông báo: "Tụi nó đang nằm cấp cứu ở phòng khám đa khoa Anh Dũng đó".
Nghe tin này, Tuấn kéo đồng bọn là Phi, Xuyên, Quẹo đến phòng khám chém xối xả vào anh C, anh T và em Nguyễn Chí Q (SN 1993), là con trai anh C đang chăm sóc cha tại buồng khám. Bọn côn đồ khiến cả phòng khám náo loạn, ai nấy đều kinh hồn bạt vía.
Theo Trung tâm giám định pháp y kết luận thì anh T bị đứt gân, gãy xương tay, chấn thương sọ não với thương tật 44%. Còn anh C bị đứt gân cổ tay, bị chém đứt lìa ngón út tay trái với tỷ lệ thương tật 12%, em Nguyễn Chí Q bị đa chấn thương ở mặt với tỷ lệ thương tật 13%.
Sau khi gây án, các tên Phi, Duy, Long Xuyên, Tuấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hiện cơ quan công an đang kêu gọi các tên này sớm ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.
Ông Nguyễn Văn Tr buồn rầu vì con và cháu phải mang thương tật suốt đời.
Cơn ác mộng không thể quên
Ông Tr kể lại: "Hôm đó, tui đang ngủ trong nhà thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Tui chạy ra thấy con tui đã bị chém tới tấp. Chúng còn trẻ nhưng ghê gớm, hung bạo lắm. Trước lúc tấn công nhà tui để kiếm thằng L, chúng còn chủ động tắt đèn chiếu sáng công cộng ở ngoài hẻm để mọi người không nhận dạng được khi gây án.
Bọn chúng thật ác độc, chém con tui đến máu me đầm đìa phải đi viện mà vẫn không tha. Nằm ở viện rồi mà chúng vẫn xông vào để chém. Thật đáng sợ cho một bộ phận lớp trẻ ngày nay. Chúng dùng những cây mã tấu để chặt thịt, chém vào người ta thì sống làm sao nổi. Đúng là bọn cầm thú, coi trời bằng vung".
Ông tâm sự: "Thằng L ba mất sớm, mẹ nó đi lấy chồng khác. Tui và bà xã thấy cháu nội thương quá nên đưa về nuôi. Mới được 37 tháng tuổi, nó đã phải xa ba mẹ, về ở với ông bà nội.
Biết được thân phận của mình nên nó xin nghỉ học đi làm phụ ông bà. Nhưng rồi cuộc sống khó khăn, nó làm thợ hồ, công nhân cũng chỉ kiếm đủ tiền tiêu xài cho bản thân. Còn ông bà nội đã có các chú, các cô phụ nuôi.
Ngày nó đi làm, tối về lại đi uống nước với đám bạn. Nó có giao du với nhóm này hay không thì tui không rõ. Nhưng cháu tui là đứa có ý thức, không bao giờ đi chơi về quá 10h đêm. Tui hay la rầy nó phải biết tu chí làm ăn nên nó sợ không dám đi chơi nhiều.
Hơn một năm nay, nó ít về nhà tui lắm. Nó đã có vợ nên đi làm xong thì về nhà với vợ nó. Chuyện xảy ra chắc cũng tại vợ nó có quen biết gì với em gái thằng Luân nên chúng mới kiếm chuyện gây sự. Nó làm cho cả gia đình tui bây giờ tàn phế cả. Tui rầu lắm.
Sinh con ra còn vẹn nguyên, vậy mà bây giờ mấy đứa lại bị thương tích đầy mình. Phải chi nó quậy phá tui không nói, đằng này chúng nó ngoan lắm. Thằng Q cháu tui đang là sinh viên, đi chăm sóc ba nó mà chúng không tha. Nếu bắt được chúng cần phải xử nghiêm khắc mới được".
Cô Nguyễn Thị B, con gái ông Tr buồn rầu kể: "Từ ngày xảy ra chuyện, tui vẫn chưa hết trải qua những cơn ác mộng kinh hoàng. Nhìn thấy mấy con dao mà tui rùng mình. Đó là loại dao chỉ dùng cho những người bán hàng chặt thịt.
Bọn chúng đã gây họa cho gia đình tui nhưng người nhà mấy tên đó cũng không hề hỏi thăm, động viên gia đình tui một tiếng, thậm chí còn uống rượu, rồi đến chửi ba tui. Họ đổ lỗi tất cả là do thằng L nhà tui nên mới có chuyện ngày hôm nay.
Tui chỉ mong sao cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ này. Em trai tui bây giờ thương tật nặng nhưng vẫn phải bươn chải kiếm sống bằng nghề phụ hồ. Lúc đó nếu nó có chuyện gì thì gia đình tui không biết phải làm sao vì vợ nó vừa mới mất, để lại hai đứa con thơ".
Ái Minh