Hôm qua, đứa em đồng nghiệp hỏi mình rằng: “Chị ơi! Em có một con bạn thân, nó nhờ em hỏi chị làm cách nào để trả thù chồng cũ bội bạc và người tình của gã”.
Hơi ngạc nhiên một chút, nhưng mình cũng mở lòng hỏi chuyện để đồng nghiệp chia sẻ thêm. Cô bé ấy kể, hai vợ chồng bạn thân của em ấy lấy nhau từ thời nghèo khó, có một đứa con mới 5 tuổi. Thế nhưng, vài năm nay, gã chồng đổ đốn theo gái.
Nữ đồng nghiệp nói: “Chồng bạn em, lúc đầu còn giấu diếm, sau vợ phát hiện ra rồi nên trơ trẽn lắm. Gã còn ngang nhiên đi với người tình, lại còn đánh đập vợ. Lúc đầu, bạn em cũng ráng chịu đựng vì con, nhưng sau này chịu không nổi nên đã ly hôn được 1 tháng. Thế nhưng, bạn em lại muốn trả thù, muốn đưa bằng chứng ngoại tình của hai người ấy cho chồng tình địch. Có lẽ, nó muốn chồng của người đàn bà đó tự xử lý vợ".
Mình nói với đồng nghiệp, thật ra cái tâm trạng của bạn gái ấy ở một khía cạnh nào đó với phụ nữ là đúng. Người đàn bà thánh thiện đến mấy, bao dung đến mấy cũng không ai đủ vĩ đại để mà bao dung cho tình địch của mình, chứ đừng nói như phim là sau khi chia tay anh, tôi chúc anh hạnh phúc.
Việc hận thù cũng là trạng thái chẳng có gì lạ. Đàn bà yêu chồng, cả đời chăm lo cho chồng con sẽ đau đớn khi bị phản bội, còn đau đớn hơn khi bị chồng ruồng bỏ mà đi với người đàn bà khác…
Nhưng…
Lại nhưng nữa. Mình nói với bé em rằng, nói bạn em buông bỏ đi mà sống. Chị không mong bạn em chúc phúc cho những người từng làm mình đau đớn, cũng không mong bạn em làm thánh nhân để nghĩ tốt về họ.
Nhưng hãy làm thánh nhân cho cuộc đời mình.
Bạn em chia tay rồi, tức là đã xác định người đàn ông ấy không xứng đáng với tấm chân tình của mình. Cũng chẳng dễ dàng gì từ bỏ người mình yêu mà trong khi trái tim mình vẫn còn da diết nhớ thương.
Bạn em đã mang trái tim tổn thương, thì đừng mang thêm bất cứ hận thù nào nữa. Bởi, trong khi mình đang bực bội, thậm chí hận thù và nghĩ ra trăm mưu ngàn kế để cho những kẻ phản bội biết tay... Thì, họ vẫn đang vui sướng hạnh phúc.
Em cứ nghĩ mà xem, bực tức ai một chút mình đã thấy khó chịu rồi, mà lại hận thù ai nữa thì đó là cực hình. Chị có lúc đã từng như thế, đã từng căm ghét và nghĩ, ước như những đứa mình ghét nó bị gặp nạn...
Nhưng, chị không thấy cái đứa mình ghét bị gì cả, trong khi chị lại đang “bị nạn” bởi sự bực dọc của mình. Trong thời gian chị ghét người làm hại mình, họ vẫn nhởn nhơ vui sướng, riêng chị lại sống trong khổ sở…
Vậy nên cứ buông bỏ em ạ, gọi cho sang hơn là bao dung với cuộc đời đi. Bao dung ấy em cũng đừng nghĩ là mang ơn huệ cho họ, bởi những kẻ xấu không quan tâm đến sự bao dung của em…
Mà bao dung cho người, cho đời là em bao dung cho chính trái tim mình, bao dung cho chính tâm hồn mình.
Những kẻ làm em đau khổ, không tốt với em, em cứ lơ đi. Em cứ kệ họ, để họ sống với cuộc đời của họ.
Chị cũng biết em khó mà vui vẻ được trong ngày một ngày hai, em có thể khóc một giờ, một ngày cho đã…
Nhưng tuyệt nhiên em phải mạnh mẽ mà đứng dậy, thay vì nghĩ cách trả thù họ, em cứ vui vẻ làm việc, nuôi con và sống.
Em còn bạn bè, còn người thân và nhiều người tốt với em, làm gì em phải bận tâm với những kẻ không ra gì.
Cách trả thù tốt nhất là chúng ta cứ sống hạnh phúc, chúng ta cứ kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình và làm những điều mình thích.
Vậy nhé, mình cứ sống lương thiện và vui vẻ thôi.
Còn những kẻ xấu ấy mà, chị mượn một câu quen thuộc:
"Trời xanh ắt có an bài".
Tô Hương Sen