Ngày 26/1/2013, Elisa Lam đến Los Angeles bằng tàu sau khi ghé thăm San Diego cùng một vài thành phố ở phía tây nước Mỹ. Đây được cho là chuyến du lịch mà Elis tự thưởng cho bản thân sau quãng thời gian học tập đầy áp lực tại đại học British Columbia.
Vì đi một mình nên chuyến du lịch này từ đầu đã gặp phải sự phản đối của cha mẹ Elisa nhưng cô vẫn quyết tâm thực hiện nó. Để cha mẹ yên tâm, cô đồng ý mỗi ngày sẽ gọi điện cho bố mẹ 1 lần để thông báo cho họ biết mình vẫn an toàn.
Và đó cũng chính là lý do vì sao họ bắt đầu cảm thấy lo lắng khi mất liên lạc với Elisa Lam từ ngày 31/1. Đó chính là hôm Elisa dự định trả phòng tại khách sạn Cecil để đến địa điểm tiếp theo. Cha mẹ cô đã thông báo sự việc đến sở cảnh sát, một cuộc tìm kiếm được tiến hành nhưng không ai thấy tung tích của cô sinh viên trẻ tuổi.
Không lâu sau vụ mất tích, cơ quan chức năng công bố đoạn video cuối cùng ghi lại hình ảnh của Elisa trong khách sạn. Điều kỳ lạ rằng, bất cứ ai xem xong đoạn clip cũng cảm thấy “lạnh gáy” vì những hành động khó hiểu của Elise.
Đoạn video ghi lại hình ảnh Elisa một mình bước vào thang máy rồi ấn tất cả các tầng cùng một lúc. Tuy nhiên, Elisa lại liên tục đi ra đi vào chiếc thang máy một cách kỳ lạ, đôi khi là ngó đầu ra quan sát hành lang khách sạn như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, Elisa quyết định bước ra khỏi thang máy và đi về phía bên trái của hành lang rồi biến mất hoàn toàn. Điều lạ lùng nhất đó chính là không có ai ngoại trừ Elisa trong đoạn video.
Đến ngày 19/2, hai tuần sau khi cơ quan chức năng công bố đoạn video, thi thể của cô sinh viên đại học đã được tìm thấy trong bể nước bởi một nhân viên bảo trì tên Santiago Lopez.
Lopez cho biết, anh ta lên kiểm tra những bể nước sau khi nhận được nhiều lời phàn nàn của người sống trong khách sạn về việc nước có mùi kỳ lạ.
Cảnh sát cho biết, họ đã phải hút hết nước ra khỏi bể, sau đó đục một lỗ bên hông thì mới có thể đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tìm thấy người duy nhất gặp được Elisa trước khi chết, Katie Orphan, chủ sở hữu cửa hàng sách The Last. Katie cho biết, Elisa đến mua sách và nhạc cho gia đình trước khi rời khỏi Los Angeles.
“Có vẻ như Elisa đã có kế hoạch trở về nhà và tặng những món quà này cho họ”.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Elisa đã tiêu thụ một số lượng lớn thuốc điều trị chứng rối loạn lưỡng cực. Ngoài ra không có bất cứ dấu hiệu nào của rượu hay chất kích thích khác.
Một số chuyên gia cho biết, nếu không sử dụng thuốc điều trị chứng rối loạn lưỡng cực không đúng cách sẽ dẫn đến ảo giác. Điều này cũng có thể là một cách lý giải cho hành động kỳ lạ của Elisa trong thang máy.
Quản lý khách sạn, Amy Price cũng tỏ vẻ đồng thuận với giả thiết này của cảnh sát. Trong khoảng thời gian Elisa ở khách sạn Cecil, Price nói rằng Elisa ban đầu được sắp xếp sống trong phòng tập thể với những người khác. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, những người sống cùng Elisa thường xuyên phàn nàn với Price về những “hành vi kỳ quặc” nên quản lý khách sạn đã phải xếp cô ở phòng riêng.
Tuy nhiên, cho dù cô ấy gặp vấn đề về sức khỏe thì tại sao lại chọn cái chết? Hơn nữa, vì sao lại là chết tại bể nước khách sạn?
Mặc dù phía khám nghiệm pháp y kết luận không tìm thấy bất cứ dấu vết tấn công nào. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng tình trạng nạn nhân khi được tìm thấy đã phân hủy khá mạnh nên không thể làm khám nghiệm toàn diện.
Được biết, ông bà Lam đã đệ đơn kiện khách sạn Cecil vì “không loại bỏ hết những mối nguy hiểm cho khách”, điều gây ra cái chết cho con gái của họ và cũng có thể là sự nguy hiểm tiềm tàng cho những người khác khi sinh sống tại đây.
Tuy nhiên, phía khách sạn cũng đã lên tiếng phản đối. Họ cho rằng nơi Elisa tử vong là khu vực khó tiếp cận và nằm ngoài phạm vi những người khác sống.
Santiago Lopez, người đầu tiên tìm thấy thi thể của Elisa nói rằng, anh ta đã phải đi thang máy lên tầng 15, sau đó chạy thang bộ để lên sân thượng. Trước khi mở cửa ra sân thượng, Lopez phải tắt chuông báo động rồi mới có thể tiến đến gần khu vực 4 bể nước của khách sạn.
“Khi trèo lên đỉnh những chiếc bể nước tôi mới phát hiện ra một trong số đó đã bị mở. Tiến lại gần kiểm tra thì tôi nhìn thấy một thi thể nằm úp mặt xuống nước. Lúc đó tôi lập tức trình báo cảnh sát”.
Kỹ nhóm kỹ thuật khách sạn, Pedro Tovar cũng đã khẳng định, nếu không phải nhân viên thì sẽ đều khó có thể tiếp cận khu vực sân thượng. Bất cứ ai mở cửa sân thượng thì hệ thống chuông báo sẽ hoạt động và cảnh báo đến quầy lễ tân cũng như bộ phận kỹ thuật, an ninh.
Thẩm phán Howard Halm cũng đã quyết định bác bỏ đơn kiện của gia đình Lam sau hàng loạt bằng chứng mà phía khách sạn cung cấp.
Cho đến hiện nay, không ai biết chính xác Elisa Lam đã chết như thế nào. Chúng ta chỉ biết rằng, nữ sinh viên người Canada gốc Hoa 21 tuổi này được nhìn thấy còn sống lần cuối vào ngày 31/1/2013 tại khách sạn Cecil, Los Angeles (Mỹ). Mãi sau đó, ngày 19/2, thi thể của Elisa được tìm thấy trong bể nước của khách sạn cùng vô số những thắc mắc vẫn đang bị bỏ ngỏ….
Kỳ lạ hơn, Elisa Lam không phải là nạn nhân đầu tiên chết tại khách sạn Cecil. Trên thực tế, từ khi mở cửa từ năm 1927, khách sạn Cecil đã “chứng kiến” 16 cái chết bí ẩn và vô số sự kiện không thể lý giải được.
Cái chết nổi tiếng nhất liên quan đến khách sạn này không phải của Elisa Lam mà là Elizabeth Short với biệt danh “Black Dahlia”, người bị sát hại một cách tàn nhẫn vào năm 1947. Vào đêm trước khi xảy ra án mạng, Elizabeth đã uống rượu tại khách sạn Cecil.
Nơi đây cũng là “nhà” của một trong số những kẻ sát nhân hàng loạt của nước Mỹ. Năm 1985, Richard Ramirez, kẻ được mệnh danh là “Kẻ săn đêm” đã sống tại khách sạn Cecil trong suốt quãng thời gian giết 13 người.
Han (theo ATI)