Cặp đôi kỳ quặc
Người dân trong cộng đồng vốn gắn kết khăng khít của thị trấn Kappel-Grafenhausen này bắt đầu phải chú ý tới sự bất thường và kỳ quặc của cặp đôi giữa triệu phú Hilss và cô vợ ca sỹ opera Waltraud.
Cuộc sống của Waltraud không mấy ai biết được. Cô ta thường rời ngôi làng lúc sáng sớm và trở về khi ngày đã tàn. Waltraud vui vẻ khoe với mọi người rằng mình là một nghệ sỹ có giọng nữ cao. Trong cách ăn mặc và lối sống, Waltraud cũng thể hiện chất nghệ sĩ của mình bằng những bộ váy lòe loẹt giữa ngôi làng yên bình và xa cách thành phố này.
Điều đầu tiên người dân thị trấn đặt vấn đề là về tuổi tác cách biệt của họ. Ông Hilss giờ đây đã ngoài 60, già hơn vợ tới hơn 2 thập kỷ. Bề ngoài ông cũng không còn vẻ hào hoa của thời trẻ mà là một lão ngư dân rắn rỏi, cao lớn. Tính giản dị khiến ông thường mặc một bộ quần áo dù trước hay đã kết thúc công việc hằng ngày.
Sau đám cưới, ông Hilss thường đưa Waltraud tới bến tàu vào cuối ngày và lái xe đưa cô ta về nhà trên chiếc xe Jepp Cherokee màu xanh của mình. Waltraud mặc chiếc váy màu xanh và đeo kính chống nắng cứ như cô ta là một diva ca nhạc còn Hilss là quản gia của mình.
Hai vợ chồng Hermann Hilss và Waltraud Gruseck
Thông thường, khi một người phụ nữ trẻ chấp nhận lấy người già hơn mình tới vài chục tuổi thì ắt có điều gì mờ ám bên trong. Dù không có bằng chứng chứng minh Waltraud lợi dụng tiền bạc của Hilss nhưng có điều chắc chắn rằng cuộc hôn nhân khiến nhà triệu phú không hạnh phúc.
Trước tiên là sự thay đổi lớn ở ông Hilss. Ông trông ngày càng xanh xao vì bệnh cũ ở chân tái phát và triệu trứng của bệnh đau tim. Người vợ trẻ không khiến Hilss vui tươi hơn nhưng càng làm tính tình của ông thay đổi theo chiều hướng xấu. Một người bạn rất thân của Hilss nói ông ngày càng trầm cảm và khó nói chuyện, cứ như ông quyết khép kín với mọi người và chỉ mở miệng khi bàn những vấn đề về công việc.
1 năm sau cuộc hôn nhân, tình hình sức khỏe của Hills ngày càng tồi tệ.
Tình trạng tồi tệ tiếp tục kéo dài tới năm 2009, Hilss không thể chịu đựng thêm và liên tục phải nhập viện.
Nhưng lần cuối cùng người ta nhìn thấy Hilss là vào tháng 5/2010 khi ông tới bệnh viện gặp bác sỹ theo lịch hẹn. Từ đó trở đi, không ai thấy ông nữa. Hàng xóm hay cảnh sát có hỏi Waltraud thì nhận được câu trả lời là Hilss đang đi du lịch xa và bà ta vẫn đang giữ liên lạc với ông.
Dầu vậy, đã 3 tháng trôi qua mà tăm tích của Hilss vẫn còn là bí ẩn. Người ta không còn nhìn thấy ông thường xuyên lấy chiếc thuyền nhỏ của mình đi dọc đầm lầy sau những buổi đi làm về. Bạn bè thân thiết cố gắng liên lạc với ông nhưng không thể. Trong khi đó, cô vợ Waltraud vẫn thể hiện thái độ không có gì bất thường, cứ như chồng của bà ta thực sự đang đi du lịch.
Không những thế, việc một luật sư báo cáo ông Hilss bất ngờ tới gặp người này và xin chuyển toàn bộ tài sản của mình cho cô vợ yêu quý đã khiến cảnh sát nghi ngờ. Điều đặc biệt là viên luật sư phát hiện ra người đàn ông trên là giả mạo Hilss cũng như chữ ký trên các giấy tờ cần thiết không phải là thật.
Cảnh sát quyết định tới thăm dò nhà Waltraud. Vừa mở cửa, điều đầu tiên khiến họ sốc là mùi khó chịu của căn nhà khi rất nhiều mèo được nuôi bên trong. Thái độ tự tin đến bất thường khiến cảnh sát nhìn nhận đây là vụ án bất thường, quyết định xin cấp trên giấy phép khám nhà vì Waltraud Gruseck là nghi can số một.
Giữa đống hoang tàn trong căn hầm của nhà Hilss, cảnh sát phát hiện một cánh tay của ông giơ lên. Xác của ông đã bị cắt. Một phần bị chôn, một phần bị đốt và ném ra ngoài bờ sông.
Chính quyền vẫn không thể xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Hilss. Điều họ biết chắc chắn là Waltraud muốn che đậy cái chết của chồng bằng cách cắt xác, đốt và dấu những phần thi thể của người chồng quá cố nhằm mục đích lấy tài sản của ông.