Ông có thể không có tiền để tiêu pha cá nhân nhưng nhất thiết phải để dành mua sữa cho những con chó cưng của mình. Ở đâu có chó ốm, ông đều mang về nuôi dưỡng, chăm sóc. Vì thế, khi nghe tin người đàn ông nhân hậu này tự tìm đến cái chết, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, đau xót.
Nạn nhân từng kiếm được bộn tiền
Một tuần sau khi người thân và bà con lối xóm đưa ông Th. về nơi an nghỉ cuối cùng (ngày 20/2), PV đã có mặt tại căn nhà, nơi xảy ra vụ tự tử đầy thương tâm này. Ngôi nhà trở nên hoang tàn, lạnh lẽo hơn khi gia đình đang chuẩn bị mâm cơm cúng tuần cho người đã khuất.
Theo tìm hiểu của PV thì ông Nguyễn Văn Th. là con thứ 5 trong một gia đình có 7 anh chị em. Bố mẹ ông đã lần lượt khuất núi cách đây mấy năm. Khi bố mẹ qua đời, anh chị em trong nhà đều đã trưởng thành, có gia đình riêng. Trong các anh chị em, có người thì đi xuất khẩu lao động bên Nga rồi định cư luôn bên đó, người thì sống trong miền Nam... Ở địa phương chỉ có ông Th. và hai người anh trai. Các anh chị em trong gia đình đều có con cháu đề huề, chỉ có ông Th. chẳng hiểu lý do gì lại chọn cuộc sống độc thân, giục thế nào cũng không chịu lập gia đình.
Bơ phờ vì những ngày lo tang ma cho người em trai xấu số, ông Nguyễn Văn T. (anh trai ông Th.) tiếp chúng tôi bằng những tiếng thở dài thườn thượt: "Đành rằng chú ấy (chỉ ông Th. -PV) ốm đau, bệnh tật nhưng anh chị em chúng tôi chưa bao giờ hắt hủi hay thờ ơ mà luôn quan tâm chăm sóc, giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất để chú ấy yên tâm chữa bệnh.
Nhưng nói thật, anh chị em "kiến giả nhất phận", có quan tâm đến mấy thì cũng chỉ có giới hạn. Chúng tôi còn phải lo cái ăn, cái mặc cho con cái, gia đình riêng. Chú ấy thiệt thòi là không có gia đình, vợ con bên cạnh những khi trái gió trở trời. Nhưng không thể vì thế mà chú ấy lại suy nghĩ bồng bột, coi thường mạng sống của mình như vậy. Chú ấy làm như vậy khiến cho nhiều người không hiểu, cứ bàn ra tán vào, cho rằng anh em chúng tôi mặc chú ấy trong lúc ốm đau bệnh tật... Nghe cũng buồn lắm chứ".
Theo ông T., ngày còn trẻ, ông Nguyễn Văn Th. nguyên là bộ đội phục viên. Sau khi rời quân ngũ, ông Th. làm nghề xây dựng, quanh năm suốt tháng sống phiêu bạt, theo các công trình. Chỉ ngày lễ tết hay giỗ bố mẹ, ông Th. mới có mặt ở nhà. Nhưng cũng chỉ được vài ba ngày là ông ấy lại vội vàng khăn gói ra đi. Những lúc như thế, mọi người chỉ đoán rằng, có lẽ ông ấy ngại ở nhà lâu, mọi người lại đề cập đến chuyện lấy vợ. Trước khi "hồi hương", ông Th. đã từng có gần chục năm làm cho các công trình xây dựng ở mãi tận miền ngược, lâu nhất là ở tỉnh Lai Châu.
Theo như ông T. cho biết thì thời gian sống ở chốn rừng núi này, ông Th. cũng kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng do chưa có gia đình, vợ con, bản tính lại phóng khoáng nên làm được bao nhiêu, ông ấy lại tiêu xài gần hết. Theo tìm hiểu của PV báo ĐS&PL, cách đây hơn một năm, ông Nguyễn Văn Th. từ Lai Châu trở về địa phương sinh sống. Anh chị em đều đã yên bề gia thất nên tất cả thống nhất cho ông Th. sinh sống trong căn nhà mái bằng do bố mẹ để lại.
Lúc đó xuất hiện không ít tin đồn, thời gian sống "trên rừng", ông Th. ăn chơi trác táng, thậm chí còn dính cả vào thuốc phiện, gái mại dâm nên sức khỏe mới nhanh chóng xuống dốc như vậy. Đây cũng là nguyên do khiến ông phải quay trở lại quê hương tìm chỗ dựa cho nốt quãng đời còn lại (?).
Trước tin đồn này, ông T. cho biết: "Nói thật với PV, tôi không bênh vực gì em mình vì tốt xấu, đúng hay sai ra sao thì chú ấy cũng đã trở thành người thiên cổ rồi. Dư luận thì nhiều lắm, nhưng tôi nghĩ, là đàn ông không vợ con, sống xa gia đình, thì có chút chuyện này chuyện kia cũng là thường tình. Tôi cũng không đi theo chú ấy mà biết hết được. Có điều tôi chắc chắn rằng, mỗi lần về thăm nhà, chú ấy không hề có biểu hiện gì lạ đồn đoán. Chú ấy chỉ hay uống rượu...".
Nỗi lòng chất chứa từ lá thư tuyệt mệnh
Anh Nguyễn Văn H., hàng xóm thân cận của ông Th. cho biết: "Bình thường, ông Th. là một người hiền lành, ít nói, sống chan hòa với hàng xóm láng giềng. Chỉ có điều, khi sống trên rừng như thế nào thì không biết, nhưng về địa phương ông ấy rất hay uống rượu". Những lúc rỗi rãi, anh H. thường sang chuyện trò và thỉnh thoảng đi uống rượu bia với ông Th.. Thời điểm gần tết, ông Nguyễn Văn Th. luôn tỏ ra chán nản và bi quan về bệnh tật của mình.
Nhất là khi nhìn các gia đình hàng xóm, con cháu sum vầy, rộn ràng chuẩn bị đón chào năm mới, ông Th. càng thấy tủi thân khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình. "Tôi không biết chính xác nhưng qua những lần ngồi uống rượu, tâm sự với nhau, chắp nối lại, tôi thấy ông ấy mắc khá nhiều bệnh như gút, dạ dày, phổi, thấp khớp rồi cả viêm gan... Người ta chỉ mắc một trong số những căn bệnh ấy thôi đã "khủng hoảng" rồi, huống hồ ông ấy lại đeo trên người ngần ấy thứ bệnh.
Ngoài ra, ông ấy còn than thở về cuộc sống cô độc không có gia đình, vợ con, không có người chăm nom, chăm sóc. Bây giờ khỏe, còn nhúc nhắc được đã vậy không biết sau này già sẽ ra sao?! Những lần như thế, tôi luôn động viên ông ấy yên tâm chữa bệnh, đã phải bệnh hiểm nghèo hay chết người gì đâu mà lo. Vả lại còn có anh chị em, làng xóm bênh cạnh...", anh nhớ lại.
Là người đầu tiên phát hiện ra cái chết của ông Nguyễn Văn Th., anh Nguyễn Văn H. kể: "Sáng hôm ấy, ngày 19/2, sau khi đi ăn sáng và uống mấy chén rượu với ông Th., tôi quay về nhà làm một số việc. Gần trưa, thèm thuốc lào nên tôi chạy qua bên ấy định "bắn một bi".
Như mọi khi, cổng không khóa, tôi cứ thế đẩy vào. Tôi vừa đi vừa gọi nhưng không thấy ông ấy trả lời. Cửa chính căn nhà chỉ khép hờ nên tôi tự mở, định đi vào trong thì một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt. Ông Th. treo cổ ngay trước cửa căn buồng bằng một sợi dây màu vàng, người đã tím tái. Dưới chân máu đọng thành vũng, vùng bụng cũng đẫm máu, bên cạnh là một con dao nhọn còn dính máu và chiếc ghế đẩu nằm chỏng chơ. Thấy vậy, tôi liền chạy ngược ra ngoài ngõ tri hô mọi người...".
Nhận được tin báo, công an xã Phú Xuân lập tức có mặt khoanh vùng bảo vệ hiện trường và báo cáo sự việc lên cấp trên. Trong căn buồng, nơi ông Th. vẫn ngủ, cơ quan chức phát hiện một lá thư tuyệt mệnh sau này xác định do ông Th. viết với nội dung do ốm đau, bệnh tật, không có người trông nom chăm sóc nên đã tự tìm đến cái chết.
Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Văn Th. chết là do mất máu và ngạt thở. Những gì để lại tại hiện trường cho thấy ông Nguyễn Văn Th. đã dung dao, loại dao Thái Lan gọt hoa quả tự đâm vào bụng mình nhưng vẫn không chết nên đã cố lết trèo lên chiếc ghế đẩu, chui đầu vào chiếc thòng lọng đã chuẩn bị từ trước... Sau khi biết rõ nguyên nhân cái chết, người thân của ông Nguyễn Văn Th. đã xin với cơ quan chức năng không mổ tử thi và tổ chức lo hậu sự cho người đã khuất vào sáng ngày 20/2.
Do ốm đau, bệnh tật, người đàn ông cả đời sống trong cô độc đã quẫn trí tìm đến cái chết. Tuy rất xót thương ông, nhưng nhiều người vẫn thầm trách ông quá yếu lòng, suy nghĩ nông nổi nên đã tìm đến cách giải thoát đầy cực đoan. Người chết thì đã chết rồi nhưng người ở lại thì phải sống trong nỗi day dứt, cũng như hứng chịu búa rìu dư luận.
Không ngờ ông ấy lại nghĩ dại Tiếp lời anh H., ông Nguyễn Văn Điều, trưởng thôn Đại Lai 1, cho biết: "Do bệnh tật, mất nhiều tiền thuốc thang, lại không đi làm được nên gần đây kinh tế ông Th. có phần sa sút. Cảm thông trước hoàn cảnh một thân một mình của ông ấy, chính quyền địa phương đã xếp hộ ông Th. vào diện cận nghèo và luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ. Ngoài cấp cho ông ấy thẻ Bảo hiểm y tế, chính quyền địa phương còn động viên, thăm hỏi, tặng quà vào những dịp lễ, tết. Vậy mà không ngờ ông ấy lại nghĩ dại, tự kết liễu đời mình...". |
Minh Lý