Tôi năm nay 34 tuổi hiện đang làm công việc kinh doanh tự do. Còn vợ tôi năm nay 30 tuổi công tác trong lĩnh vực ngân hàng. Trước khi tiến tới hôn nhân chúng tôi có quãng thời gian yêu nhau 5 năm từ hồi còn là sinh viên.
Hồi còn nhỏ, nhà chúng tôi ở gần nhau vì thế tôi và cô ấy cũng được liệt vào hàng “thanh mai trúc mã”. Bố mẹ tôi và bố mẹ cô ấy luôn mong muốn sau này chúng tôi sẽ yêu thương nhau và có một cái kết đẹp. Phải đến những năm cuối cấp 3, khi ấy đôi mắt em chạm vào đôi mắt của tôi tim đập loạn nhịp kể từ lúc đó tôi mới biết rằng mình yêu em và không thể để mất em.
Tôi và em cứ thế yêu nhau trong sự ủng hộ nhiệt thành của cha mẹ đôi bên, bạn bè của chúng tôi cũng ủng hộ. Sau quãng thời gian học đại học ra trường cũng là lúc cha mẹ hai bên thúc giục chuyện cưới xin. Vì chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nên cả hai không hề bối rối, cứ mặc nhiên nghe theo lời sắp đặt của cha mẹ.
Vợ tôi là một cô gái khá xinh xắn, có gu ăn mặc và đặc biệt là rất ưa hình thức. Trái ngược với tính cách của tôi lại là người đơn giản, xuề xòa. Cuộc sống vợ chồng có đôi khi “cơm không lành, canh không ngọt” do bất đồng quan điểm thế nhưng trải qua nhiều sóng gió chúng tôi lần lượt đón hai thành viên nhí ra đời.
Còn niềm vui nào hơn là được làm cha, làm mẹ. Được tự tay chăm bẵm cho những đứa con được kết tinh từ tình yêu của chúng tôi. Thế nhưng hạnh phúc nhỏ ấy không được bao lâu thì sự thay đổi đến chóng mặt của vợ khiến tôi đâm lo.
Chuyện là, kể từ khi con trai út của chúng tôi được đi nhà trẻ vợ tôi bắt đầu đi làm trở lại, vì làm mảng quan hệ với các đối tác khách hàng nên vợ tôi thường xuyên đi sớm về muộn. Có những hôm đi làm về thì bố con tôi đã ôm nhau ngủ.
Mọi việc cứ tiếp diễn, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tôi gặng hỏi vợ sao đi làm về muộn như thế thì cô ấy nói: “đó là đặc thù công việc của em”. Những lúc như vậy tôi có nhắc cô ấy về trách nhiệm làm mẹ, các con còn nhỏ mà không chú ý chăm sóc con. Nhưng cô ấy nói rằng đi làm kiếm tiền cũng là lo cho gia đình.
Trong khi đó, tôi cũng là một người đàn ông có trách nhiệm, kinh doanh tự do nhưng vẫn có thể lo được cho cả nhà. Không cam tâm vợ đi làm về khuya mỗi ngày mà không có lý do thuyết phục hơn, tôi đã cài thiết bị định vị. Lần theo những đường đi của vợ, tôi vô cùng bất ngờ trước nơi mà vợ tôi lui tới.
Không hề như những gì cô ấy nói. Cô ấy hay đến một quán bar quen. Sau vài lần theo dõi, tôi quyết định đến tận nơi. Nhìn vợ tôi nhảy múa trước một đám đàn ông đang đổ dồn vào trang phục có phần gợi cảm của vợ mà tôi không kìm được cảm xúc. Tôi vội lao tới, nắm tay vợ thật chặt và kéo cô ấy về nhà.
Buổi tối hôm đó là buổi tối nghẹt thở nhất trong căn nhà mà chúng tôi đã từng coi là tổ ấm hạnh phúc bấy lâu. Vợ tôi, cô ấy không hé nửa lời cho đến khi tôi hỏi lý do vì sao lại lui tới những nơi như vậy? Cô ấy trả lời: “cả tuổi thanh xuân em đã hi sinh cho anh, cho gia đình và hai đứa con nên em không còn thời gian để làm đẹp cũng như giải trí bên ngoài. Em thèm có cảm giác được đàn ông vây quanh khen mình trẻ đẹp đó là lý do vì sao em thích lui tới đó”.
Vừa nói cô ấy cũng vừa phân trần thêm rằng, mặc dù có sở thích bay nhảy là vậy thế nhưng cô ấy chưa bao giờ làm gì có lỗi với tôi, với hai đứa con. Nhưng để từ bỏ sở thích giải trí đó thì cô ấy không thể.
Kể từ hôm đó, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau. Dù vẫn sống chung căn nhà nhưng mọi thứ như đã nguội lạnh. Bố mẹ chúng tôi có gặng hỏi nhưng tôi không nói vì muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho cô ấy.
Những tưởng tôi làm vậy cô ấy sẽ đổi ý quay về chăm lo cho chồng con như xưa nhưng cô ấy đã không làm vậy. Và rồi điều tồi tệ trong cuộc hôn nhân đã xảy ra. Tôi là người soạn thảo đơn ly hôn và yêu cầu cô ấy ký trong sự ngỡ ngàng của hai bên gia đình.
Khi đặt bút ký vào lá đơn đó tôi vẫn nhận mình là người đàn ông chung tình, yêu thương cô ấy. Tôi làm vậy là cũng chỉ muốn cô ấy đổi ý quay về. Thế nhưng cô ấy lại đặt bút ký...
Thanh Lâm