Năm 2000, ở Tokyo, Nhật Bản, một cụ bà cùng chồng đã nhận nuôi chú chó Shiba dễ thương đặt tên là Koro. Hai vợ chồng và chú chó nhỏ sống bên nhau cùng trải qua những ngày tháng yên bình, hạnh phúc. Tuy nhiên, quãng thời gian tốt đẹp không kéo dài được lâu. Đến năm 2005, chồng của bà không may qua đời, để lại Koro cùng nữ chủ nhân nương tựa vào nhau mà sống.
Sự ra đi của chồng là cú sốc lớn đối với người phụ nữ. Nhưng may mắn thay, vẫn luôn có Koro ở bên cạnh, cả hai bầu bạn cùng nhau suốt 12 năm và bà coi chú chó Shiba như đứa con của mình. Khi tuổi tác cao hơn, bà bị chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ. Vì quá bận rộn công việc, không thể chăm sóc mẹ trong một thời gian dài, cô con gái đã phải đưa bà vào sống tại viện dưỡng lão.
Sợ mẹ buồn, cô cũng đưa cả Koro đến cùng sống với bà. Chú chó thông minh và hoạt bát nhanh chóng trở thành "ngôi sao" trong viện dưỡng lão, được mọi người yêu quý. Và rồi chú chó Shiba nhỏ bé ngày nào cũng dần già đi. Sau một loạt các cuộc kiểm tra, bác sĩ thú y đã xác nhận rằng Koro cũng bị chứng mất trí nhớ. Nhận thấy mình càng ngày càng không thể tự chăm sóc bản thân, môi trường của viện dưỡng lão cũng không thể giúp Koro được tĩnh dưỡng tốt. Cụ bà đành ngậm ngùi gửi nó đến viện chăm sóc thú cưng, hy vọng rằng Koro sẽ được sống trong một điều kiện tốt nhất.
Tuy nhiên, sau khi vào viện chăm sóc thú cưng, tình trạng của Koro trở nên tồi tệ hơn. Không chỉ khó khăn trong việc đứng và đi lại, đôi mắt của chú cũng dần không còn nhìn thấy được nữa. Nhưng điều đáng buồn nhất là Koro bắt đầu không nhớ cả tên của mình, dù có ai gọi chú cũng đều không hề đáp lại.
Cùng thời điểm đó, cụ bà đang dần quên đi cuộc sống với Koro, quên mất những ngày họ ở bên nhau tại viện dưỡng lão và thậm chí quên mất người bạn bốn chân hiện đang ở đâu. Tất cả những người xung quanh đều nghĩ rằng rồi chú chó Koro và cụ bà sẽ hoàn toàn quên mất nhau, tình bạn 12 năm dài của họ rồi sẽ bị chìm vào quên lãng một ngày nào đó. Cho đến khi cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt này diễn ra.
Khi được đưa đến thăm Koro, cụ bà giờ đây đã rất yếu với những bước đi khó khăn vừa vào nhà đã lên tiếng hỏi: "Koro đâu rồi?", và chú chó ngay lập tức nghe được tiếng gọi tên thân thuộc đã ngoan ngoãn đáp lại bà cụ, đôi mắt chăm chăm nhìn vào người chủ đã ở bên mình nhiều năm.
Khoảnh khắc bà cụ vuốt đầu chú chó Koro và nói rằng: "Thật đáng yêu! Mẹ nhớ con quá!" đã gây xúc động cho tất cả những ai xem được đoạn video này. Tất cả mọi người đều hi vọng cụ bà và Koro sẽ mãi nhớ về nhau dù cho trong tương lai, họ có quên hết tất cả mọi điều trên thế giới này đi chăng nữa.
Hương Anh (theo Helio)