Chú rể trong đám cưới như cổ tích ấy là anh Nguyễn Tuấn Trình (SN 1980), đôi chân teo tóp, liệt nửa người trong lần tai nạn lao động. Và cô dâu là chị Phùng Thị Vân (1982), người mang chất độc chết người, khuôn mặt bị biến dạng.
Những người không đầu hàng số phận
Nhiễm chất động chết người, sống được đã là một điều may mắn đối với người con gái Phùng Thị Vân. Cũng lớn lên như bao đứa trẻ khác trong xã Tân Động (Tứ Kỳ, Hải Dương), nhưng Vân chưa một ngày được đến trường, bởi khối u to mọng trên khuôn mặt cô khiến không ít đứa trẻ cùng tuổi khóc thét khi nhìn vào.
Họ tìm thấy nhau và tìm đến hạnh phúc dù biết trước mắt vẫn còn muôn vàn khó khăn
Tuôi thơ cứ lặng lẽ trôi đi, khi cô vừa tròn 18 tuổi, thấy hoàn cảnh của Vân, một công ty may mặc trên địa bàn mời cô vào làm. Không đầu hàng số phận, vượt qua sự mặc cảm của bản thân, Vân lao vào kiếm tiền bằng sức lao động của chính mình.
Với đồng lương ít ỏi, Vân cũng đủ trải cho cuộc sống hằng ngày. Mặc dù còn không ít mặc cảm, nhưng cô vẫn chăm chỉ sớm tối, tận tụy với công việc của mình. Tuy rất ít khi thấy Vân tham dự những cuộc vui cùng bạn bè.
Tuấn Trình lại khác, từ nhỏ, anh là một chàng trai khỏe mạnh. Gia đình nghèo, Trình phải nghỉ học sớm để kiếm tiền đỡ đần bố mẹ. Tuổi 20, anh là một chàng trai cao to khỏe mạnh. Nhưng trong một lần tai nạn lao động, anh bị liệt nửa người. Chàng trai cao to ngày nào giờ tôi chan teo quắt. Cuộc sống của anh gắn liền với chiến xe lăn.
Những ngày đầu với anh giống như địa ngục. Đôi chân dần hoại tử, mỗi lần đi vệ sinh hay di chuyển, người thân phải bồng bế như đứa trẻ. Chán nản, có nhiều lần anh đã có suy nghĩ tìm đến cái chết để giải thoát số phận.
Vượt lên số phận, họ vẫn dìu nhau đi trong niềm hạnh phúc khôn nguôi
Nhưng được gia đình cổ vũ, bạn bè an ủi, dần Tuấn Trình cũng lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. Biết mình không thể làm được việc gì ngoài ngồi tại chỗ. Anh đã lao vào tìm tòi, học hỏi nghề sửa chữa điện thoại. Hiện việc di chuyển vẫn hết sức khó khăn, nhưng với nghề buôn bán sim thẻ, sửa chữa điện thoại, anh đã kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân.
Đi tìm hạnh phúc từ trong đau thương
Định mệnh đã đưa hai số phận bất hạnh đến gần nhau. Lần gặp gỡ đầu tiên, Tuấn Trình có chút bỡ ngỡ, bần thần, nhưng anh đã không cưỡng lại tình cảm sâu sắc của mình với cô gái mang trong mình chất độc chết người ấy. Và qua vài lần tâm sự, tình yêu trong họ bắt đầu nảy mầm. Và hạnh phúc đơm bông kết trái. Họ quyết tâm tổ chức đám cưới dẫu biết cuộc sống phía trước sẽ có muôn vàn khó khăn.
Những người có mặt trong đám cưới đều nhỏ những giọt lệ ngập tràn hạnh phúc
Thế nên cái tin Phùng thị Vân lấy chồng khiến làng trên xóm dưới bàn tán xôn xao suốt nhiều tháng qua. Nhiều người háo hức chờ đợi ngày vui của người đàn bà bất hạnh ấy, để được tận mắt chứng kiến người đàn ông dũng cảm “liều mình” xây dựng lứa đôi với người vợ bị nhiễm chất độc màu da cam ấy.
Đám cưới đến, hàng trăm người dân, phần lớn trong số đó là bạn trẻ, làng xóm láng giềng, người trong xã đứng chật kín đường chào đón cô dâu, chú rể trong đám cưới đặt biệt
Khi đoàn xe đưa chú rể và cô dâu từ Tứ Kỳ (Hải Dương) đến con đường bê tông vào thôn Vạn Tuế, hàng trăm người đứng chật lối đi vỡ òa trong niềm xúc động khi chứng kiến một tình yêu đẹp và đáng khâm phục.
Tuy vẫn còn ngượng ngùng, nhưng cô dâu vẫn dũng cảm đẩy chiếc xe lăn đã được kết hoa tân hôn rồi nhẹ bước đẩy xe lăn cho chú rể vượt qua con đường đông kín người dân đến chúc phúc.
Những ai chứng kiến đám cưới cổ tích này đều không cầm được nước mắt, mừng cho cô gái thiệt thòi lấy được chồng, cảm chàng trai Tuấn Trình dũng cảm với tình yêu của mình.
Tuấn Nghĩa