Anh à, khi ngồi viết lên những dòng này là lúc bản thân em đã lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống cũng như trong chuyện tình cảm.
3 năm về trước, người đàn ông ấy đã đến bên em và chúng em yêu nhau say đắm, từng thề non hẹn biển và cũng đã tính chuyện sẽ tiến tới một cái kết có hậu là đám cưới. Thế nhưng, cuộc đời không ai biết trước được chữ ngờ, bỗng một ngày anh ấy nói chia tay em vì anh đã hết yêu em và vì anh đã có một tình yêu mới.
Ngày người đàn ông ấy nói lời chia tay, em đã khóc, đã cầu xin anh ấy quay lại. Một đứa con gái bé nhỏ là em khi ấy mất lý trí chỉ muốn nhanh chóng níu kéo người mình yêu quay về. Nhưng những nỗ lực của em dường như trở về con số 0. Em chẳng nhận lại được điều gì ngoài nỗi đau giằng xé trong trái tim mình.
Một năm sau khi chia tay người đàn ông đó, em trở nên một con người khác, ít nói, ít giao tiếp và luôn dè chừng mỗi khi có một người con trai nào muốn làm quen hay tiến xa hơn với em. Con tim em bị chai sạn và không cảm nhận được tình yêu là gì. Người thân, bạn bè ai cũng lo lắng cho em, sợ em sẽ sống khép mình mãi. Những cuộc làm mai mối của họ thậm chí còn khiến em phát bực, cáu gắt, nổi nóng vô cớ...
Nhưng rồi, trong một lần đi ăn cùng bạn, em gặp anh - người đàn ông có nụ cười tươi và ánh mắt biết nói. Sau những lần trò chuyện, biết em đã trải qua cú sốc tình cảm lớn, câu nói duy nhất của anh với em chỉ là: “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”, thế nhưng lại khiến em được an ủi rất nhiều. Anh cứ ân cần, nhẹ nhàng quan tâm, chia sẻ như thế chẳng đòi hỏi gì về mình khiến trái tim mang nhiều thương tổn của em nay lại rung lên từng hồi.
Em những tưởng mình sẽ chẳng mở lòng với ai khác, nhưng gặp anh em đã suy nghĩ khác, em muốn yêu và được yêu thêm một lần nữa... Cảm ơn anh vì đã sưởi ấm trái tim em!
Xem thêm:
Không có đàn ông vô tâm, chỉ là tâm của anh ta không đặt ở nơi bạn
Tự sự đớn đau của cô bé 17 tuổi biết mình sống chung với tử thần
Thanh Lam