Đá: Hôm qua đánh rơi cái ví, chả có nhiều tiền nhưng sốt vó vì các loại giấy tờ mất. Nhưng may ơi là may.
Đen: Mất của còn nói may. Ông ấm đầu à?
Đá: Thế mới đáng nói.
Đen: Là sao, cứ úp úp, mở mở.
Đá: Có người gọi điện bảo trả lại ví. Thú thực, tôi nghi ngờ kiểu gì cũng mất kha khá tiền chuộc.
Đen: Xưa nay vẫn có chuyện đó mà.
Đá: Đấy, tôi cũng nghĩ như ông. Nhưng khi gặp, người này trả luôn, không kèm bất cứ điều kiện nào.
Đen: Có thất thoát tiền không?
Đá: Không hề gì. Tự dưng trách mình suy nghĩ hẹp hòi, đa nghi. Đời vẫn có nhiều người tốt.
Đen: Như chuyện cậu sinh viên, các em học sinh, tài xế Grab, nhân viên tàu hỏa… trả lại tiền khách đánh rơi.
Đá: Và ông Lê Quang Thắng (chủ nhà máy xay xát lúa gạo ở Bình Định), bỏ công sức tìm người để quên nhiều cây vàng trong bao lúa.
Đen: Họ đều là người lao động, học sinh nghèo, nhưng tấm lòng thơm thảo, không tham của người khác.
Đá: Có người bảo ông chủ vựa lúa mua phức tạp vào mình. Suýt gặp rắc rối vì quá nhiều người đến nhận. Cứ lặng im đi, ai mà biết.
Đen: Có tìm được chủ vàng đích thực không?
Đá: Vẫn chưa, chưa ai mô tả chính xác đặc điểm số vàng bị mất.
Đen: Chả nhẽ họ nhận bừa?
Đá: Chưa hẳn. Chỉ là không khớp thông tin thôi.
Đen: Chắc có chút tham lam nổi lên.
Đá: Không thể khẳng định, nhưng cũng có ý kiến nhiều chiều.
Đen: Giờ xử sao ông?
Đá: Hiện số vàng trên thống nhất giao cho chính quyền niêm phong để tìm người đánh mất trả theo quy định.
Đen: Nghe đâu gần 3 lượng, quy ra tiền, không nhỏ ông nhỉ?
Đá: Họ biết đặt mình vào vị trí của người mất để mà ứng xử. Tôi vì mất ví mới may mắn nhận ra điều ấy.
Đen: Thật đáng quý những tấm lòng.
Đ .Đ