Bởi đôi khi, chúng ta chẳng bao giờ có thể tự chọn lấy cho bản thân một kết cục nhẹ nhàng và vẹn toàn cả. Cạn cùng tâm can để tin yêu và mong cầu cho mình lộ trình viên mãn, đáng thương thay, chia tay lại là điều duy nhất bản thân có thể làm.
Tôi đã từng kinh trải rất nhiều mất mát, chẳng ai hiểu nổi cảm giác của một kẻ luôn bị bỏ lại phía sau nỗi buồn và những lặng im. Đến độ bao lần đánh rơi bình yên và an ổn của mình, mà cũng không biết đến khi nào có thể tìm lại.
Tôi nghĩ những năm tháng sau này, thay vì cứ mãi tìm chọn mà gặp toàn những kẻ quá sai. Tôi sẽ vun dành hết thảy chút bình tâm còn sót lại, mà sống một cuộc về sau hoan hỉ cho riêng bản thân mình.
Tôi không nhớ nhiều những chuyện trước đây, vì chúng khiến tôi khó lòng thoải mái.
Tôi ngưng than phiền về người cũ, cũng thôi kể những chuyện đã qua, bởi buông bỏ và thứ tha mới là cách khiến tâm tưởng mình được ủi an nhiều nhất.
Tôi không tiếc hận những gì đã mất, không đuổi tìm những thứ chỉ khiến mình nhọc lòng và hoài công.
Cơ bản có những điều không hẳn chẳng thể cứu vãn, chỉ vì bản thân tự biết vốn dĩ nó chẳng xứng đáng.
Có những lần không phải mình chẳng đủ chân tình và nhiệt thành để níu giữ, nhưng lòng tự trọng không phải là thứ đem đi ban phát một cách bừa bãi và vội vàng.
Vì cảm tình này người ta đã bỏ lỡ, nên mãi sau này, chẳng bao giờ mình với họ còn gì liên quan ...
Khải Vệ